QĐND - Nhiều người yêu mến gọi bà là “bà Tây di sản” bởi lẽ kể từ khi đảm nhận chức Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, bà Ca-thơ-rin Mu-lơ Ma-rin (Catherine Muller Marin) luôn dành công sức và tâm huyết với các di sản của Việt Nam. Nhưng cũng nhiều người lại gọi bà là “bà Tây áo dài” bởi khi gặp bà, dù tại văn phòng, hội thảo, họp báo hay chiêu đãi, bà đều mặc áo dài. Với bà, áo dài là trang phục không thể thiếu kể từ khi bà đến Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, bà Ca-thơ-rin Mu-lơ cho biết, bà phải lòng với “áo dài” ngay từ khi đặt chân đến với đất nước Việt Nam. “Điều kỳ diệu nhất của áo dài chính là ở dáng áo. Áo dài có thể biến tấu theo những cách thức rất đa dạng mà vẫn không làm mất đi vẻ truyền thống của nó. Tôi yêu áo dài ở tất cả các đặc điểm, từ màu sắc, chất liệu cũng như phong cách”. Bà Ca-thơ-rin cho biết, bộ sưu tập áo dài của bà có khoảng hơn 30 chiếc với đủ kiểu cách khác nhau. Có áo dài mặc riêng cho các lễ hội, có áo dài mặc thường ngày. Đi kèm với mỗi chiếc áo dài là một chiếc khăn choàng rất hợp “tông màu”. Bà gọi đó là bộ sưu tập trang phục đẹp nhất mà bà từng có.

Bà Ca-thơ-rin (người mặc áo dài)  và Phu quân say đắm trong điệu nhạc Mỹ La-tinh

Quả thực, có gặp và tiếp xúc với “bà Tây áo dài” mới thấy bà yêu tà áo dài Việt Nam biết nhường nào. Trong dịp Hà Nội kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, bên cạnh bà I-rin-na Bô-cô-va (Irina Bocova), Tổng giám đốc UNESCO, mảnh mai trong tà áo dài đen được tô điểm những bông hoa vàng rực rỡ, bà Ca-thơ-rin lại sang trọng trong tà áo dài đen được trang trí những hạt cườm rất tinh xảo. Còn trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Phúc Yên-Vĩnh Phúc), bà duyên dáng trong tà áo hồng thướt tha. Có hôm dự Đêm nhạc Mỹ La-tinh lần thứ hai do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức, thướt tha trong tà áo dài tím với chiếc khăn quàng trắng vắt ngang vai, bà cùng phu quân uyển chuyển trong điệu nhạc Mỹ La-tinh sôi động…, khiến nhiều người không ngớt lời ca ngợi.

Không chỉ yêu áo dài mà bà Ca-thơ-rin rất thích đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam. “Năm 2010, để chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở Việt Nam, giống như bao người dân địa phương, tôi đã mua một cành đào, một cây quất và mâm ngũ quả với hy vọng nó đem lại cho tôi một năm may mắn. Và quả thực, năm 2010 đã mang lại rất nhiều thành công với tôi. Cứ nhìn vào số lượng di sản của Việt Nam được công nhận là Di sản thế giới là các bạn biết tôi đã thành công như thế nào trong năm qua”.

Không hề giấu giếm, bà Ca-thơ-rin còn cho biết, năm nay bà cũng đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Bà chia sẻ, Tết là là khoảng thời gian để chúng ta nhìn lại những gì đã làm trong năm qua. “Tôi rất tâm đắc với ý nghĩa tinh thần của Tết khi các bạn quay trở lại sống với gia đình, với bạn bè, chia sẻ khoảnh khắc này với người thân. Đó cũng là thời gian chúng ta suy ngẫm lại những gì chúng ta đang có mà ngày thường chúng ta không để ý đến. Đó cũng là lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống quá ngắn ngủi và việc chia sẻ với gia đình, với bạn bè, người thân là vô cùng quan trọng”.

Bà Ca-thơ-rin cho biết, trong dịp Tết bà đi thăm bạn bè và đồng nghiệp. “Trong suốt năm qua tôi đã làm việc quá nhiều và tôi cho rằng Tết là thời gian tôi đoàn tụ gia đình và gặp gỡ với bạn bè. Tôi đến thăm nhiều gia đình bạn bè Việt Nam vì tôi muốn biết họ đón Tết ở nhà họ như thế nào. Tôi cũng mời một số nhân viên cán bộ đến ăn Tết tại nhà tôi. Hiện nay UNESCO đang có đội ngũ cán bộ rất tốt, trong đó có nhiều cán bộ là người Việt Nam. Tôi cũng đi lễ chùa nữa. Có thể nói, kế hoạch ăn Tết ở Việt Nam của tôi rất dày”.

Với bà Ca-thơ-rin, ở Việt Nam, bà cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình, tình bạn bè và cũng chính vì thế bà luôn mong muốn làm gì đó cho Việt Nam. Việt Nam đã trở thành nhà, là quê hương thứ hai của bà.

Bài và ảnh: Linh Oanh