Theo AFP, ngày 2-1, trong một tuyên bố, Ba Lan nhấn mạnh, tình hình hiện "vẫn ổn định" khi tất cả các quốc gia thành viên đều sử dụng kết hợp kho dự trữ mùa đông và nhập khẩu khí đốt từ các nước thứ ba, những nước cung cấp nguồn cung ổn định cho người tiêu dùng. Tuyên bố của Chủ tịch EU Ba Lan nêu rõ: “Có thể quan sát thấy những thay đổi đáng kể trong mô hình nhập khẩu, nhưng rõ ràng là có rất nhiều năng lực để đáp ứng nhu cầu của các nước EU. Không có sự gia tăng đáng kể nào về giá khí đốt được ghi nhận”. Dù vậy, Ba Lan cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Moldova-quốc gia đang nỗ lực đàm phán gia nhập EU khi nhiều nhà máy phải dừng hoạt động do thiếu khí đốt.

Một cơ sở lưu trữ khí đốt ở thị trấn Muhldorf, Đức. Ảnh: Bloomberg

Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống từ thời Liên Xô chạy qua lãnh thổ Ukraine vào ngày 1-1 vừa qua, đánh dấu sự kết thúc nhiều thập kỷ thống trị của Moscow trên thị trường năng lượng châu Âu sau khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine hết hạn. Theo RT, Tập đoàn Năng lượng Gazprom (Nga) thông báo dừng vận chuyển khí đốt sau khi các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận trung chuyển có hiệu lực từ năm 2019 với công ty Naftogaz và Nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine thất bại. Lâu nay, Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận vì muốn chặn nguồn thu mà Nga kiếm được từ hoạt động xuất khẩu khí đốt.

Sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, EU đã nỗ lực giảm dần nguồn cung khí đốt từ Nga và đặt mục tiêu không phụ thuộc năng lượng Nga vào năm 2027. Để giải bài toán thiếu khí đốt, EU đã nhập khí đốt từ Na Uy, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và Mỹ. Trong năm 2023, khí đốt từ Nga chiếm chưa đến 10% nhu cầu nhập khẩu của EU. Con số này giảm đáng kể so với mức hơn 40% trước khi xung đột ở Ukraine diễn ra. Dù vậy, một số thành viên phía Đông Âu vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt nhập khẩu này của Nga.

Việc dòng chảy khí đốt từ Nga bị cắt đứt đang gây phản ứng mạnh từ các nước Đông Âu. Theo Reuters, Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo nước này sẽ thảo luận các biện pháp đáp trả Ukraine sau khi Kiev chặn dòng khí đốt từ Nga qua lãnh thổ Ukraine vào Slovakia. Trong một thông điệp video đăng trên Facebook, ông Fico cho biết, Slovakia sẽ xem xét cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine, giảm viện trợ cho người tỵ nạn Ukraine và yêu cầu nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt hoặc bồi thường cho những tổn thất mà Slovakia phải gánh chịu. Slovakia có thể thiệt hại hàng trăm triệu USD do mất nguồn thu phí trung chuyển và phải trả phí cao hơn để nhập LNG từ nơi khác. Ông Fico cũng cảnh báo giá khí đốt và điện của châu Âu sẽ tăng trong thời gian tới vì hành động của Ukraine. Về phần mình, trên mạng xã hội X, nghị sĩ Đức Sevim Dagdelen đã lên án Ukraine khi chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga, đồng thời nhấn mạnh ngành công nghiệp châu Âu sẽ bị hủy hoại khi giá năng lượng tăng.

Mặc dù EU tuyên bố có thể xoay xở mà không cần khí đốt Nga vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine, nhưng giới phân tích cảnh báo châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy. Theo Press TV, nhà phân tích Philipp Lausberg tại Trung tâm Chính sách châu Âu có trụ sở Bỉ, khẳng định: “Châu Âu có phương án thay thế, nhưng thường sẽ đắt hơn khí đốt Nga. Tác động sẽ bộc lộ rõ rệt ở Áo, Hungary và Slovakia, khiến giá năng lượng tại đây tăng. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt cũng như các ngành công nghiệp ở châu Âu, làm suy yếu sức cạnh tranh của khu vực”.

LÂM ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.