Bừng tỉnh trước cú sốc

Phải mất vài ngày sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz-một động thái không nằm ngoài dự đoán-thế giới dường như mới kịp “định thần” và bừng tỉnh trước hậu quả gây sốc của nó đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần thứ hai của chiến sự, giá dầu tăng vọt 25% chỉ sau một đêm, lên gần 120USD/thùng. So với thời điểm 10 ngày trước chiến sự, giá dầu đã tăng 47%, một mức tăng “không tưởng” khi mà tinh thần tích trữ dầu mỏ kể từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu thập niên 1970 tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ.

Căn cứ không quân Al-Udeid (Qatar) là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Qatar News Agency

Giá dầu đã lên mức cao nhất kể từ 4 năm qua, khi giá năng lượng tăng vọt do xung đột Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022. Nguy cơ suy thoái kinh tế trên diện rộng đang gia tăng do sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ. Các sàn chứng khoán toàn cầu rực sắc đỏ. Xác suất xảy ra suy thoái kinh tế Mỹ trong năm nay tăng vọt từ mức 24% hồi đầu tháng lên 38% trong phiên giao dịch qua đêm trên Polymarket.

Đối với ngành hàng không toàn cầu, giá nhiên liệu máy bay tăng cao, các tuyến đường buộc phải điều chỉnh bay vòng tránh khu vực Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu và thời gian vận chuyển tăng đáng kể, tần suất quay vòng máy bay giảm dẫn đến tình trạng khan hiếm chuyến bay diễn ra cùng lúc với giá vé tăng cao.

Trên đường biển, để tránh eo biển Hormuz, tàu thương mại buộc phải đi đường vòng qua mũi Hảo Vọng khiến thời gian vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu tăng thêm 15 ngày, phí bảo hiểm hàng hải tăng đột biến, các loại chi phí đi kèm cũng gia tăng. Có thể thấy đâu đó bóng dáng cuộc khủng hoảng nhiên liệu do đứt gãy chuỗi cung ứng như từng diễn ra trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Cú sốc lạm phát do cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra có thể phá vỡ sự phục hồi kinh tế toàn cầu mong manh, vốn được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong năm nay.

"Bóng ma" lạm phát giữa làn sóng tên lửa và UAV

Giới phân tích cũng lo ngại về sự hỗn loạn gây ra bởi các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và phương tiện bay không người lái (UAV) của Iran vào Kuwait, Saudi Arabia, UAE... và mới nhất là Azerbaijan, bởi lẽ tình huống này có thể dẫn đến việc sắp xếp lại các liên minh chiến lược toàn cầu, mà điều này không có lợi cho phương Tây. Một nhà ngoại giao Mỹ nhận định, Nhà Trắng dường như đã không cân nhắc nhiều đến tác động địa chính trị của vụ sát hại lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và chiến dịch không kích nhằm vào nước này.

Saudi Arabia, UAE và Kuwait nằm trong số các quốc gia có những địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng-bao gồm sân bay, nhà máy lọc dầu và nhà máy khí đốt-bị tên lửa và UAV của Iran nhắm mục tiêu. Cùng với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, một số tập đoàn dầu khí tại các quốc gia này hoặc cắt giảm sản lượng do nguồn dự trữ cạn kiệt, hoặc ngừng sản xuất do cơ sở hạ tầng trọng yếu bị tấn công, đồng thời tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các chuyến hàng. Những động thái liên tiếp đó mở ra một chương đầy hỗn loạn trên thị trường dầu khí toàn cầu. 

Mối lo không dừng ở đó. Với đặc trưng khí hậu vùng sa mạc, lượng nước ngọt tự nhiên không đủ đáp ứng nhu cầu của các nước Trung Đông. Số nước thiếu hụt lâu nay được bù đắp bởi hơn 450 nhà máy khử muối nước biển, cung cấp nước ngọt cho khu vực. Sẽ ra sao nếu nguồn nước sống còn này trở thành mục tiêu của bom đạn?

Trong một diễn biến leo thang nguy hiểm, Iran tuyên bố Mỹ đã tấn công một nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm, trong khi Bahrain cũng đưa ra cáo buộc tương tự đối với UAV tấn công của Iran. Theo một tính toán của Bloomberg, nhà máy Jubail (Saudi Arabia) cung cấp hơn 90% lượng nước ngọt cho Riyadh và thành phố này sẽ phải sơ tán trong vòng một tuần nếu nhà máy bị hư hại nghiêm trọng.

Tại các nước phương Tây, dự báo tăng trưởng kinh tế bị hạ thấp, "bóng ma" lạm phát đã bắt đầu lởn vởn. Các hộ gia đình phải vật lộn với chi phí sinh hoạt thiết yếu ngày càng tăng. Đây là một vấn đề nhạy cảm về chính trị trong thời gian chuẩn bị cho cả cuộc bầu cử địa phương ở Anh vào tháng 5 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11.

Ở châu Á, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản dù sở hữu kho dự trữ nhiên liệu đủ để không bấn loạn trong thời gian trước mắt, song bài toán gấp rút đi tìm nguồn dầu thay thế từ các nhà cung cấp nằm ngoài điểm nghẽn eo biển Hormuz cũng đủ làm đau đầu những người "cầm cân nảy mực". Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính, các nền kinh tế châu Á chiếm hơn 80% lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển này.

Những tác động tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu do cuộc xung đột ở Iran cho thấy, quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Và cho dù Washington công khai mô tả chiến dịch tấn công Iran là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa hạt nhân và kiềm chế ảnh hưởng khu vực của Tehran thì những mục tiêu chiến lược tiềm ẩn liên quan đến an ninh năng lượng và cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc chắc chắn không thể bỏ qua.

Ván bài ngửa ở "rốn dầu" của thế giới

Bất chấp hàng thập kỷ bị trừng phạt làm hạn chế sản lượng, Iran vẫn sở hữu một số mỏ dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 209 tỷ thùng vào cuối năm 2024, chiếm 12% trữ lượng toàn cầu và 24% trữ lượng ở Trung Đông.

Trong hơn nửa thập kỷ, mối quan hệ năng lượng ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Iran đưa Bắc Kinh dần trở thành người mua dầu thô chủ đạo của Tehran, với thị phần tăng từ 25% (năm 2017) lên gần 90% (năm 2023). Đến năm 2025, hơn 80% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran được bán sang Trung Quốc, tương đương khoảng 1,38 triệu thùng mỗi ngày.

Bất kỳ yếu tố nào tác động tiêu cực làm giảm năng lực xuất khẩu của Tehran cũng đồng nghĩa với việc hạn chế dòng chảy năng lượng vào Trung Quốc và gây bất ổn thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hậu quả là các nhà máy lọc dầu Trung Quốc không còn có thể dựa vào nguồn dầu thô giá rẻ từ Iran. Dựa trên số liệu nhập khẩu dầu mỏ năm 2025, chỉ cần chênh lệch giá 10-14USD mỗi thùng sẽ làm tăng hóa đơn nhập khẩu hằng ngày của Trung Quốc khoảng 13-18 triệu USD, gây ra những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế và an ninh năng lượng của Bắc Kinh.  

Đối với Washington, vấn đề an ninh năng lượng đã nổi lên mạnh mẽ trong các cuộc thảo luận công khai, đặc biệt là dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chiến lược đạt được “sự thống trị năng lượng” của Tổng thống D.Trump đã dẫn đến các chính sách thân thiện với nhiên liệu hóa thạch và khoáng sản thiết yếu nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trên thị trường toàn cầu.

Thêm vào đó, Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở vùng Vịnh trong nhiều thập kỷ thông qua việc xây dựng mạng lưới các căn cứ không quân, hải quân và lục quân trải khắp khu vực. Mạng lưới này không chỉ đóng vai trò răn đe những đối thủ tiềm tàng trong khu vực mà còn bảo đảm dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn thông qua các điểm nghẽn quan trọng như eo biển Hormuz. 

Cuộc xung đột ở Trung Đông diễn ra trong một giai đoạn mà các cường quốc đang tái định hình chiến lược, các chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc và các quốc gia đang tìm cách tăng cường khả năng tự chủ về kinh tế, năng lượng. Bởi thế, cuộc chiến này không chỉ định hình tương lai của Trung Đông mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc quyền lực thế giới và tác động của nó có thể sẽ kéo dài, không chỉ giới hạn trong khu vực mà còn đến hầu hết quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

(còn nữa)