Cụ thể, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva (IMF) ngày 6-4 đưa ra đánh giá cho biết, xung đột tại Trung Đông đã gây gián đoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu - với hàng triệu thùng dầu bị ách tắc do Iran phong tỏa Eo biển Hormuz.

Căng thẳng leo thang đã làm nguồn cung dầu toàn cầu giảm khoảng 13%, ảnh hưởng dây chuyền đến các ngành liên quan như khí helium và phân bón. IMF cảnh báo xung đột càng kéo dài, tác động sẽ càng nghiêm trọng, nhất là với các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương.

Đáng chú ý, sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28-2, IMF đã phối hợp với Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) lập tức theo dõi an ninh lương thực và đưa ra cảnh báo hàng triệu người có thể rơi vào tình trạng đói cấp tính nếu cuộc chiến này kéo dài qua 100 ngày (tức trước thời điểm tháng 6). Vì vậy nếu Chính quyền Tổng thống Trump không sớm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột, uy tín nhân đạo của Mỹ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh lương thực.

 Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran ngày 3-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, trang mạng Policymagazine.ca của Canada đánh giá, thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ đã bắt đầu phát tín hiệu báo động khi chỉ số “MOVE” - được xem là thước đo căng thẳng của thị trường trái phiếu, đã tăng 28% chỉ trong một phiên giao dịch hôm 20-3  - đạt 108 điểm. Lưu ý rằng, ở điều kiện bình thường, chỉ số “MOVE” chỉ giao dịch trong khoảng 60 điểm - 80 điểm. Chỉ số “MOVE” từng phát đi tín hiệu về những căng thẳng tài chính vào năm 2008 (khủng hoảng kinh tế toàn cầu) khi một đợt tăng đột biến tương tự của chỉ số này đã xảy ra khiến hàng triệu người Mỹ mất nhà cửa, làm sụp đổ hệ thống nhiều ngân hàng trên khắp nước Mỹ. Hay vào năm 2020, chỉ số “MOVE” cũng đã tăng mạnh những ngày trước đại dịch khiến thị trường sụp đổ, làm "bốc hơi" khoản tiết kiệm của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Tại những thời điểm khủng hoảng kể trên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đều đã đưa ra kết luận, chỉ số “MOVE” chưa bao giờ sai trong việc chỉ ra thảm họa tài chính tiềm tàng. Vì vậy khi chỉ số “MOVE” tiếp tục tăng lên mức 115 điểm hôm 26-3 - mức cao hơn nhiều so với ngưỡng khủng hoảng 100 điểm từng thấy tại thời điểm đại dịch năm 2020, đã khiến Tổng thống Trump phải gia hạn lệnh tạm ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran thêm 10 ngày nữa. Điều đó cho thấy, xung đột không có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng nghĩa thị trường nợ Chính phủ Mỹ thông qua trái phiếu đang phát đi tín hiệu mất kiểm soát.

Cuối cùng, trên mặt trận quân sự, các chuyên gia đang đặc biệt quan ngại về “bài toán kinh tế” cho Washington. Theo số liệu được công bố, trước khi nổ ra xung đột với Iran, Quân đội Mỹ mua khoảng 90 tên lửa hành trình Tomahawk mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ trong 100 giờ đầu tiên từ khi bắt đầu xung đột, Mỹ đã sử dụng 168 quả Tomahawk  - nghĩa là tốc độ sử dụng chỉ trong 4 ngày gần bằng sản lượng đặt hàng của 3 năm. Đặc biệt, hệ thống đánh chặn Patriot trị giá từ 3 đến 4 triệu USD cũng được Mỹ sử dụng để ngăn chặn, phá hủy UAV Shahed có giá khoảng 50.000 USD của Iran.

Các cố vấn quân sự của Tổng thống Trump cảnh báo rằng, với tốc độ này, dự trữ chiến lược của Mỹ sẽ không đủ cho chiến trường Thái Bình Dương. Lầu Năm Góc ước tính chi phí cuộc xung đột đã lên tới 11 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu buộc Chính quyền đã yêu cầu 200 tỷ USD bổ sung ngân sách, tuy nhiên Quốc hội đã không giải ngân; cho thấy hạn chế về tài chính sẽ ngăn cản các mục tiêu tấn công chiến lược của Chính quyền Tổng thống Trump.

Khi những khó khăn đang bủa vây, dường như Mỹ đang thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Thời báo Israel ngày 6-4 dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã có một đêm thông kênh để liên lạc với Phó tổng thống Mỹ JD Vance; Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để đưa ra đề xuất kết thúc chiến sự do Pakistan đứng ra làm trung gian, với cách tiếp cận chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (cần khoảng thời gian 15-20 ngày) gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và cho phép mở lại Eo biển Hormuz. Giai đoạn 2 là một thỏa thuận toàn diện với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng diễn ra tại Islamabad. Liệu lần này, Mỹ có là bên sẽ dần phải xuống thang?