Ngay từ khi bắt đầu các cuộc không kích, Tổng thống Donald Trump và các cố vấn của ông đã vạch ra nhiều mục tiêu, cả hạn chế và đầy tham vọng, như: Chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, làm suy yếu khả năng tên lửa và kho vũ khí quân sự thông thường của nước này, ngăn chặn sự hỗ trợ của Tehran cho các lực lượng ủy nhiệm khác và trên hết là thay đổi chế độ ở Tehran.
Cứ như những gì truyền thông đưa tin thì Mỹ và Israel đang đạt được những thành công nhất định về mặt quân sự truyền thống, với việc năng lực quân sự thông thường của Iran bị suy giảm nghiêm trọng, giới lãnh đạo người còn người mất và chương trình tên lửa cùng căn cứ phòng thủ bị thụt lùi, nhưng rõ ràng Washington chưa thể đạt được những mục tiêu tham vọng hơn.
 |
| Khói bốc lên từ khu vực xung quanh tòa nhà Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) ở Tehran. Ảnh: Getty Images |
Trong khi đó, bất chấp những tổn thất trên thực địa, chiến lược kiên trì, gây tổn thất và dịch chuyển trọng tâm xung đột ra bên ngoài của Iran đang làm tăng “cái giá phải trả” cho người Mỹ. Các cuộc tấn công của quốc gia Hồi giáo vào các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ đã gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng lớn, làm tổn hại hình ảnh của họ như một ốc đảo yên bình trong một khu vực đầy biến động. Cùng với đó, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz là cú phản đòn đầy tính sát thương, khiến thị trường năng lượng và hàng tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu chao đảo. Riêng tại Mỹ, giá khí đốt đang ở mức cao nhất kể từ năm 2022, trở thành vấn đề chính trị nan giải đối với chính quyền đương nhiệm và một rủi ro đối với nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Đối với Mỹ, những tổn thất lớn nhất hóa ra lại nằm ở bên ngoài chiến trường Trung Đông. Tại nhiều quốc gia, Mỹ có thể bị đổ lỗi cho tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, dẫn đến sự gia tăng tâm lý phản chiến và chống Mỹ. Cách tiếp cận ngoại giao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đối mặt với những lời chỉ trích, khi bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn mà không thèm tham khảo ý kiến của các đồng minh, và thậm chí còn chỉ trích họ vì đã không dang tay giúp đỡ Washington.
Thực tế cũng cho thấy, những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nhất của cuộc xung đột đang chủ yếu đổ dồn lên các đồng minh châu Âu và châu Á của Mỹ. Do Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cả hai châu lục này hiện phải vật lộn với tình trạng khan hiếm năng lượng, áp lực lạm phát và sự chuyển hướng thương mại toàn cầu. Oái oăm thay, châu Âu vẫn đứng ngoài cuộc và chứng kiến nền kinh tế của mình bị tàn phá bởi một cuộc xung đột mà họ không đồng thuận và không thể kiểm soát. Nói cách khác, một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn ở Trung Đông, nếu như xảy ra sẽ là "cú đánh bồi" nhằm vào chính những quốc gia mà Mỹ và Israel coi là đối tác thân cận, khiến họ phải xem xét lại lựa chọn chính sách đối ngoại của mình.
Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran có thể đạt được một số mục tiêu, nhưng đang phơi bày những hạn chế trong sức mạnh cưỡng chế của cường quốc quân sự số một thế giới, và “di sản” mà nó để lại có thể sẽ là sự rạn nứt các liên minh mà Mỹ “cầm trịch”.
Ai thắng, ai thua còn chờ hồi sau mới rõ, nhưng xung đột Trung Đông cho thấy rằng, ngay cả một chiến dịch thành công về mặt chiến thuật cũng để lại những rủi ro chiến lược đáng kể.