QĐND - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ (Chuck Hagel) vừa kết thúc chuyến thăm dài ngày tới Trung Đông. Chuyến thăm của ông chủ Lầu Năm Góc được thực hiện ngay sau hai chuyến thăm trước đó của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma và Ngoại trưởng Giôn Ke-ri tới khu vực. Việc 3 nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ lần lượt tới Trung Đông - điểm đến đầu tiên của họ kể từ sau khi nhậm chức - trong vòng một tháng, đã chứng tỏ “chảo lửa” này vẫn nằm trong trọng tâm chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Chuyến thăm của ông Chắc Hây-gơ diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã tuyên bố chuyển hướng trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai trò cũng như mối quan tâm của Mỹ đối với Trung Đông được đánh giá là đang giảm sút. Thậm chí có ý kiến phân tích cho rằng, Trung Đông, khi các nhà lãnh đạo Mỹ tới, đã không còn như trước đây sau khi đã trải qua cơn biến động của “Mùa xuân A-rập”. Trung Đông giờ không còn coi Mỹ như một vị “cứu tinh” và có tiếng nói trọng lượng trong các vấn đề nóng bỏng tại đây. Sau phong trào “Mùa xuân A-rập”, lực lượng Hồi giáo được cho là đang nổi lên và có tầm ảnh hưởng ngày càng rộng ở các nước khu vực, bao gồm cả những cựu đồng minh của Mỹ như Ai Cập.

Thực tế này không dễ chấp nhận đối với Mỹ vốn đang ấp ủ tham vọng thực hiện kế hoạch “Đại Trung Đông” với các mục tiêu chính trị to lớn. Cụ thể đó là “xóa sổ” các chế độ không “hợp khẩu vị” ở I-ran và Xy-ri, đồng thời áp đặt dân chủ kiểu phương Tây xa lạ cho thế giới Hồi giáo.

Kế hoạch đó còn nhằm duy trì những lợi ích chiến lược của Mỹ tại địa bàn trọng điểm này. Không chỉ bởi có vị trí địa chính trị quan trọng, Trung Đông còn là khu vực cung cấp nguồn dầu mỏ dồi dào cho “cơn khát” dầu của Mỹ và cũng là thị trường vũ khí quan trọng không thể bỏ qua.

Do vậy, sự quan tâm trở lại của Mỹ đối với khu vực Trung Đông cũng là điều tất yếu nhằm cân bằng lợi ích của Oa-sinh-tơn ở những địa bàn chiến lược. Trong nhiệm kỳ trước, các khó khăn kinh tế và mâu thuẫn chính trị trong nước đã buộc chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma phải có sự chuyển hướng trong chính sách, nhất là chính sách đối ngoại. Ở nhiệm kỳ hai, việc chính quyền Ô-ba-ma tiếp tục có những điều chỉnh chính sách đối ngoại là bước đi cần thiết nhằm duy trì vị trí và vai trò ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Chắc Hây-gơ đã góp phần quan trọng làm thay đổi những nhìn nhận trước đó cho rằng, “Mỹ bỏ rơi Trung Đông” và “xoay trục” sang châu Á. Bởi đây là chuyến thăm mang tính thực chất và đã hiện thực hóa được các bước đi của Mỹ nhằm phục vụ cho chiến lược “Đại Trung Đông” của siêu cường này.

Thỏa thuận cung cấp vũ khí khổng lồ giữa Mỹ và 3 nước ở khu vực (I-xra-en, A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất - UAE) lên tới 10 tỷ USD gần như được hoàn tất trong chuyến thăm, là bằng chứng cho thấy Mỹ không chỉ “nói suông” đối với các vấn đề đang nổi lên ở khu vực nóng bỏng nhất thế giới này.

Với thỏa thuận vũ khí này, Oa-sinh-tơn đã “bắn” trúng nhiều đích chỉ với một “mũi tên”. Vừa “vỗ về” được các đồng minh về sự quan tâm không đổi của Mỹ đối với khu vực dù tuyên bố chính sách chuyển hướng trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương, vừa cải thiện đáng kể vị thế của Mỹ đối với những quốc gia này. Đồng ý cung cấp vũ khí tối tân cho các nước đồng minh chính là cách thực hiện cam kết của Mỹ về việc sẽ bảo đảm an ninh cho những nước này trước những diễn biến khó lường ở khu vực một cách thiết thực nhất.

Và quan trọng hơn, qua thỏa thuận vũ khí quan trọng với các đồng minh khu vực, Mỹ đã gửi một thông điệp cứng rắn tới I-ran rằng, giải pháp quân sự vẫn có thể là một lựa chọn nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của quốc gia Hồi giáo

Đó cũng là một lời cảnh báo đối với Xy-ri về khả năng tiến hành một cuộc can thiệp bằng quân sự từ bên ngoài nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia này.

  Rõ ràng, chuyến thăm của ông Chắc Hây-gơ đã góp phần hiện thực hóa bước điều chỉnh chiến lược quân sự quan trọng của Mỹ ở Trung Đông. Đó là dựa vào các đồng minh ở khu vực để giải quyết các điểm nóng thay vì điều quân tham chiến trực tiếp. Bài học đắt giá từ hai cuộc chiến hao người, tốn của ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan với Mỹ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Vì thế, với việc cung cấp vũ khí cho các đồng minh, kể cả những loại tối tân hiện đại chưa từng được bán ra, Mỹ đang thực thi chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự cho các nước này, khuyến khích họ đưa quân vào giải quyết các điểm nóng nhằm hạn chế việc phải điều quân tới tham chiến trực tiếp. Hoặc nếu có sẽ hạn chế được việc thời gian triển khai quân bị kéo dài. “Đây chính là sự phản ánh rõ nét chính sách ngoại giao quân sự có đi có lại của Mỹ” theo đánh giá của một quan chức quốc phòng Mỹ.

Điểm lại 5 chặng dừng chân của ông chủ Lầu Năm Góc thì thấy tất cả đều là những đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực. Trong đó, bao gồm I-xra-en vốn cũng không ưa gì sự tồn tại của chế độ thân I-ran của Tổng thống An Át-xát, hay những nước đặc biệt quan ngại hay bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cuộc khủng hoảng Xy-ri như Gioóc-đa-ni, Ai Cập, A-rập Xê-út và UAE. Vì vậy, không ngạc nhiên khi giới quan sát cho rằng, chuyến thăm của ông Chắc Hây-gơ còn nhằm bàn bạc với các đồng minh về kế hoạch chuẩn bị can thiệp  vào Xy-ri.

Mối lo ngại này càng gia tăng khi gần đây Mỹ có những động thái “điều binh khiển tướng” cho thấy đang chĩa “họng súng” vào Xy-ri. Ngay trước chuyến thăm Trung Đông, ông Chắc Hây-gơ đã tuyên bố Mỹ sẽ cử một đơn vị tham mưu tác chiến bộ binh gồm 200 quân và hai hệ thống tên lửa Patriot tới Gioóc-đa-ni nhằm đối phó với cuộc xung đột tại Xy-ri. Trước đó, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa này tới một số nước ở khu vực như Ca-ta, Ba-ranh, Cô-oét, UAE và gần đây nhất là Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới Xy-ri.  

Như vậy, những bước điều chỉnh chiến lược quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông là để phù hợp với mục tiêu chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ. Việc tăng cường sức mạnh quân sự cho các đồng minh sẽ góp phần giúp Mỹ củng cố các quan hệ, liên minh quân sự với các nước trong khu vực và có thể sử dụng quân đội của những nước này như là lực lượng sẵn sàng tại khu vực. Từ đó, Mỹ càng có điều kiện để thực hiện chiến lược “xoay trục” sang châu Á và tạo lợi thế trong cuộc tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc và Nga ở khu vực Trung Đông.

ràng, dù thực hiện “xoay trục”  nhưng Mỹ vẫn không hề thay đổi trọng tâm chiến lược toàn cầu của mình.

MỸ HẠNH