Khoảng 8 triệu cử tri Hung-ga-ri hôm nay sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc chấp thuận hay từ chối những hạn ngạch bắt buộc từ EU tái bố trí người di cư trong các nước thành viên mà không có sự đồng thuận của quốc hội các nước này. Với câu hỏi: "Ông (bà) có muốn để EU giành lấy quyền áp đặt Hung-ga-ri phải định cư những người không phải là công dân Hung-ga-ri mà không có sự chấp thuận của Quốc hội Hung-ga-ri?", phần lớn các chuyên gia dự đoán rằng, chắc chắn Chính phủ Hung-ga-ri sẽ nhận được sự ủng hộ của những người bỏ công đến các điểm bỏ phiếu. Thăm dò dư luận trước cuộc trưng cầu ý dân cho thấy, có tới 80% cử tri Hung-ga-ri khẳng định không đồng ý tiếp nhận người di cư. Thủ tướng Vích-to Oóc-ban (Viktor Orban) cho rằng, việc người dân nước này phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chính phủ trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh với EU nhằm thay đổi chính sách người di cư.
Tuy nhiên, vấn đề gây lo ngại không phải việc có bao nhiêu người ủng hộ hay phản đối “sự áp đặt” của EU. Điều nguy hại nhất là trên cơ sở của cuộc trưng cầu ý dân ngày 2-10, Hung-ga-ri muốn chối bỏ một số quyết định trong tương lai của Hội đồng EU về vấn đề nhập cư.
Theo quyết định phân bổ người nhập cư Bắc Phi được Hội đồng EU đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, Hung-ga-ri phải đón nhận 2.300 người tị nạn. Con số này không nhiều nếu so với 400.000 người đã vào châu Âu qua lãnh thổ Hung-ga-ri vào năm 2015 và cũng là con số nhỏ nhoi so với số người di cư mà Đức, Pháp, I-ta-li-a hay Hà Lan phải tiếp nhận. Nhưng Bu-đa-pét lập luận rằng, vấn đề không phải ít hay nhiều người tị nạn, hay liên quan đến kinh tế. Họ từ chối hạn ngạch nhập cư vì lý do “không muốn bị áp đặt”.
Một nguyên do nữa là Bu-đa-pét không che giấu thái độ hoài nghi của mình đối với ban lãnh đạo Hội đồng EU. Chính phủ Hung-ga-ri muốn EU trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các nước thành viên. Bu-đa-pét cũng không hài lòng trước việc vai trò của các nước Đông Âu mới gia nhập EU (nhóm Visegrad gồm Hung-ga-ri, Ba Lan, Séc, Xlô-va-ki-a) không được coi trọng...
QUYẾT định tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 2-10 đang khiến hình ảnh của Hung-ga-ri không mấy đẹp đẽ trong con mắt của Brúc-xen. Thế nhưng, nó chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”, là hành động tiếp nối chuỗi những bất đồng âm ỉ bao lâu nay giữa Hung-ga-ri và EU.
Kể từ khi đảng Fidesz của Thủ tướng Vích-to Oóc-ban lên nắm quyền ở Hung-ga-ri vào năm 2010, các dấu hiệu rạn nứt giữa quốc gia Đông Âu này và EU xuất hiện ngày càng nhiều. Đảng Fidesz và cá nhân ông Oóc-ban được cho là có đường lối không thân thiện với Brúc-xen, cụ thể là có nhiều chính sách đi ngược lại với đường hướng chung với EU. EU thường lên tiếng cáo buộc Hung-ga-ri có các chính sách hạn chế các quyền tự do, thắt chặt kiểm soát xã hội dân sự. Trong khi đó, Bu-đa-pét lại cho rằng, Brúc-xen can thiệp quá nhiều vào công việc nội bộ của mình. Cá nhân ông Oóc-ban còn thể hiện sự ủng hộ công khai của mình đối với Tổng thống Nga V.Pu-tin, điều mà EU không chấp nhận, nhất là kể từ khi cuộc chiến ở U-crai-na nổ ra năm 2014.
Khi thấy EU không ưa gì mình, Bu-đa-pét cũng tỏ ra chẳng mặn mà với Brúc-xen. Chính vì thế mới dẫn đến tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri Cô-vơ Lát-dơ-lô (Kover Laszlo) cách đây hơn một năm về việc nước này có thể rút khỏi EU. Ai cũng hiểu rằng, đó chỉ là tuyên bố mang tính “chính trị” và không dễ gì thay đổi ngay được. Đó là chưa kể, về khía cạnh kinh tế, Hung-ga-ri đang chịu ảnh hưởng rất nhiều từ châu Âu và Mỹ.
Bất đồng giữa Chính phủ của Thủ tướng Oóc-ban với EU càng sâu sắc kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư xảy ra ở châu Âu. Là quốc gia mới gia nhập EU năm 2004, ước mơ về một không gian “không biên giới” của Hung-ga-ri đã bị người di cư Bắc Phi làm sụp đổ. Chỉ trong hơn một năm, quốc gia Đông Âu này đã tạo ra một vỏ bọc bằng hàng trăm ki-lô-mét hàng rào thép gai ở khu vực biên giới với Crô-a-ti-a và Xéc-bi-a. Trước bốn ngả bị bao vây bởi hàng rào thép gai, lại thêm cái “áp đặt” phân bổ người di cư của EU, cực chẳng đã, Hung-ga-ri đã vác đơn kiện EU.
Đáp lại, Ủy ban châu Âu (EC) cũng tuyên bố khởi kiện Hung-ga-ri liên quan tới việc quốc gia này ban hành luật hạn chế người tị nạn khiếu nại sau khi hồ sơ xin tị nạn đã bị từ chối. Một số nước như Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển mới đây còn kêu gọi EU áp đặt biện pháp cần thiết với Hung-ga-ri khi quốc gia thành viên này vi phạm quy định của EU trong vấn đề tiếp nhận người tị nạn. Thậm chí, mới đây Ngoại trưởng Luých-xăm-bua Giăng A-sên-bon (Jean Asselborn) còn kêu gọi loại bỏ, ít nhất là tạm thời, Hung-ga-ri ra khỏi EU do vi phạm vào những "giá trị dân chủ cốt lõi EU" cũng như đối xử bất công với những người tị nạn.
Thế nhưng, cái khó của EU ở chỗ, mặc dù khối này có thể từ chối hoặc trì hoãn việc gia nhập của ứng cử viên, song EU được coi là không có quyền lực để trục xuất một nước thành viên hiện tại. Hung-ga-ri biết rõ điều đó. Vì thế, ông Vích-to Oóc-ban mới mạnh miệng và tự tin tuyên bố tổ chức trưng cầu ý dân vào hôm nay.
Sau sự “ra đi” của Anh, việc Hung-ga-ri tổ chức trưng cầu ý dân về hạn ngạch tái bố trí người di cư đang bộc lộ những mâu thuẫn nội tại bên trong EU. Một châu Âu thống nhất trong sự đa dạng đang bị đe dọa khi những “vết rạn” đang xuất hiện ngày một nhiều trong “mái nhà chung” EU, mà không thể một sớm một chiều hàn gắn được.
LINH OANH