QĐND - Hội thảo “Tái xác định lợi thế cạnh tranh của Việt Nam thông qua tăng cường khả năng thích ứng trước các rủi ro”, do Bộ Ngoại giao và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội sáng 6-12. Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng các doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều ý kiến sát sườn nhằm định vị lợi thế cạnh tranh và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Không dựa dẫm vào những lợi thế cũ
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh WEF vừa công bố Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, trong đó Việt Nam tụt hạng đáng kể. Đây là một thực tế Việt Nam đang phải đối mặt và cần nỗ lực khắc phục. Hội thảo đặc biệt tập trung vào chủ đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, chủ thể không thể thiếu trong nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia.
Câu chuyện đưa công nghệ vào sản xuất nhằm tăng sản lượng lao động và giá trị gia tăng của ông Trương Gia Bình, Tổng giám đốc, Chủ tịch Tập đoàn FPT đã giúp gợi mở hướng giải pháp. Đó là câu chuyện hợp tác giữa Cà phê Trung Nguyên với I-xra-en đưa công nghệ nông nghiệp của I-xra-en như tiết kiệm từng giọt nước để nâng cao sản lượng cà phê Việt Nam lên gấp 3 lần, chế biến những sản phẩm hoàn thiện chứ không chỉ là cà phê thô như hiện nay và phân phối cà phê Trung Nguyên ở thị trưởng lớn là Mỹ. Ông Bình nói: “Thay vì quá dựa dẫm vào các lợi thế cũ như ưu đãi chính sách, nhân công giá rẻ…, doanh nghiệp Việt Nam cần phải biết áp dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động cũng như năng lực cạnh tranh”.
Ông Trương Gia Bình còn dẫn chứng một hướng đi đúng của Việt Nam đó là đã chú trọng hơn tới vấn đề chất lượng nguồn nhân lực, thay vì chỉ dựa vào nguồn nhân công giá rẻ như trước. Bằng chứng là một tập đoàn viễn thông hàng đầu trên thế giới đã chọn Việt Nam là nơi đặt một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển trong chiến lược thu gọn các trung tâm của mình trên giới. Hay như Samsung đã quyết định sẽ mở một nhà máy hiện đại nhất ở Việt Nam. Theo ông Bình, đó là vì họ tin Việt Nam có đội ngũ nhân lực có khả năng tốt, đặc biệt là khả năng học hỏi. Qua đó, ông Bình nhấn mạnh, Việt Nam cũng cần phải bắt kịp tư duy về đào tạo của thế giới hiện đã thay đổi, đó là giáo dục không chỉ làm hai nhiệm vụ là đào tạo và nghiên cứu mà thêm hai nhiệm vụ nữa là “công ăn việc làm và quốc tế hóa”, tức người học ở Việt Nam có thể làm ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Xây “ngôi nhà cạnh tranh mới”
Có một thực trạng làm suy giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam hiện nay đó là chưa thực sự chú trọng tới phát triển giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể như trong lĩnh vực xuất khẩu, “một điểm sáng” trong nền kinh tế Việt Nam năm 2012. Thực tế, phần lớn “thành tích” trong lĩnh vực xuất khẩu này lại thuộc về các doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế Việt Nam nhất trí rằng, vấn đề là Việt Nam có tiếp thu được kỹ thuật và các tri thức khoa học, công nghệ của nước ngoài để tăng giá trị gia tăng hay không, chứ không phải là ở con số sản lượng xuất khẩu nhiều. Ông Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chương trình giảng dạy Fulbright khẳng định, xuất khẩu của Việt Nam đang thiên về lượng mà thiếu về chất. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng gia công, nguyên liệu, tài nguyên tự nhiên trong khi hàm lượng giá trị gia tăng đóng góp trong phần xuất khẩu này lại đang giảm đi. Vì vậy, Việt Nam không có những doanh nghiệp đứng đầu và vận hành chuỗi giá trị toàn cầu mà chỉ tham gia vào chuỗi thấp nhất đó là phần gia công.
 |
|
Các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm để tăng cường năng lực cạnh tranh. Ảnh: TTXVN.
|
Nhận diện nguyên nhân, theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong một thời gian dài nền kinh tế Việt Nam phát triển theo chiều rộng nên năng suất lao động thấp, mà chậm chuyển sang nền kinh tế có năng suất lao động cao hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và vươn lên công đoạn cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chính điều này đã tạo sức ép cũng như cơ hội buộc Việt Nam phải chuyển sang giai đoạn phát triển kinh tế dựa trên những lợi thế cạnh tranh mới.
Một trong những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam được nhấn mạnh đó là “lợi thế đi sau” các nước khác trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Theo ông Vũ Thành Tự Anh, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. “Không học các bài học một cách nửa vời như chú trọng phát triển các công ty lớn, làm sao để các công ty này có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, chứ không phải chỉ độc quyền trên thị trường nội địa. Học bài học đúng là quan trọng nhưng học bài học đầy đủ quan trọng hơn”, ông Vũ Thành Tự Anh chia sẻ.
Đối phó với những thực trạng trên, một giải pháp của Việt Nam được các học giả tại cuộc hội thảo đánh giá cao đó là đẩy mạnh cải cách thể chế, cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Việt Nam cần dựa vào 4 trụ cột trong cải cách thể chế để xây dựng “ngôi nhà cạnh tranh” mới cho nền kinh tế. Đó là ổn định kinh tế vĩ mô, kiên định thể chế kinh tế thị trường, cải cách doanh nghiệp Nhà nước và phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân.
Triển vọng lạc quan
Mặc dù thừa nhận những thách thức Việt Nam đang phải đối mặt do những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó có vấn đề năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, ông Xu-san Pa-la-cơ-thi Rao (Sushant Palakurthi Rao), Giám đốc phụ trách châu Á của WEF bày tỏ, ông lạc quan về triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Chia sẻ bên lề, ông Rao, người đã có 7 năm sống và làm việc tại Việt Nam, khẳng định ông nhìn thấy ở Việt Nam những nhân tố tích cực để phát triển trong thời gian dài hạn. Việt Nam có những lợi thế như đội ngũ nhân lực tốt, lao động trẻ và thị trường rộng lớn. Đặc biệt, Việt Nam nằm ở trung tâm của khu vực được coi là phát triển nhất thế giới nên cơ hội càng lớn. Việt Nam là một ví dụ điển hình cho các nước đang phát triển trên thế giới vì có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh. Tuy nhiên, ông Rao lưu ý, điều Việt Nam cần đó là đặt niềm tin ở các nhà đầu tư cũng như tạo niềm tin cho họ về khả năng phục hồi của nền kinh tế đất nước trong tương lai. Việt Nam cần tận dụng các ưu thế trong lĩnh vực như nông nghiệp hay tận dụng và tiếp cận các nguồn vốn đề đầu tư phát triển giáo dục, cơ sở hạ tầng…
MỸ HẠNH