I-xra-en mới đây tuyên bố, sẽ tạm ngừng khoản tiền đóng góp hằng năm cho Liên hợp quốc trong năm 2017 trị giá khoảng 6 triệu USD nhằm phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các khu định cư của I-xra-en trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Pa-le-xtin.
Phái bộ I-xra-en tại Liên hợp quốc còn cho rằng, khoản tiền trên của I-xra-en góp phần vào ngân sách thường xuyên lên tới hơn 40 triệu USD của Liên hợp quốc dành cho “các cơ quan chống I-xra-en”.
Nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm rằng, nhiệm vụ của của các cơ quan Liên hợp quốc đó chỉ có mỗi việc là... “chống I-xra-en”. Hiến chương Liên hợp quốc đã quy định rõ ràng các nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc, nên không thể có chuyện tổ chức đa phương này tự nhiên lại đi chống lại một quốc gia thành viên như cáo buộc của I-xra-en.
Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới bằng những biện pháp phù hợp với quy định của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việc I-xra-en xây dựng các khu định cư trái phép trên vùng lãnh thổ Pa-le-xtin chiếm đóng từ lâu đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế” và đe dọa nghiêm trọng tới tiến trình hòa bình Trung Đông. Việc thông qua Nghị quyết lên án I-xra-en là phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn mối đe dọa này.
Cắt khoản tiền đóng góp cho Liên hợp quốc chẳng khác nào I-xra-en không hoàn thành nghĩa vụ của một nước thành viên. Nếu không kiểm soát được các bước đi tiếp theo chống lại Liên hợp quốc như Ten A-víp cảnh báo, Nhà nước Do Thái có thể sẽ tự tước đi những quyền lợi thành viên của chính mình. Nguy hiểm hơn, nó sẽ tạo tiền lệ xấu, bởi nếu thành viên nào cũng chỉ khăng khăng bảo vệ lợi ích quốc gia, bất chấp việc xâm phạm luật pháp quốc tế mà có hành động tương tự, không hiểu Liên hợp quốc sẽ gặp khó khăn chừng nào.
MAI XUÂN