QĐND - Nguy cơ về cuộc chiến chống Xy-ri tạm thời bị đẩy lùi khi Ngoại trưởng Nga X. La-vrốp (Sergei Lavrov) hôm 9-9 đã đề xuất Xy-ri giao nộp kho vũ khí hóa học để đổi lấy việc tránh được một cuộc tấn công quân sự. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Xy-ri như một quả bom hẹn giờ đến ngày phát nổ, đề xuất của Nga có thể coi như một giải pháp kịp thời, khôn ngoan, giúp tháo ngòi nổ chiến tranh đang cận kề quốc gia Trung Đông này.

Đề nghị của ông La-vrốp ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ LHQ, Pháp, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới và cả Xy-ri. Bản thân Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma (B. Obama) cũng nói rằng, kế hoạch của Nga về việc Xy-ri giao nộp kho vũ khí hóa học là "tích cực", đồng thời cam kết sẽ nghiêm túc cân nhắc ý tưởng này.

Điều đáng nói là, chính Ngoại trưởng Mỹ G. Ke-ri (J. Kerry) là người “gợi ý” trước về giải pháp đổi vũ khí (hóa học) lấy hòa bình này. Vì sao người Mỹ lại “phanh gấp” đợt tấn công vốn đã được ráo riết thúc đẩy thời gian qua?

Không khó để nhận thấy, nếu thực sự tấn công Xy-ri, có lẽ nước Mỹ sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Trường hợp cuộc tấn công này mang lại rủi ro và nhiều biến tướng, nước Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả to lớn. Những bài học đẫm máu và hao người tốn của ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan vẫn còn quá đau xót với người Mỹ. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, người ta không tưởng tượng được nước Mỹ sẽ xoay xở thế nào nếu sa lầy vào một chiến trường I-rắc thứ hai. Bởi thế không có gì ngạc nhiên khi đa số dư luận và chính giới Mỹ phản đối kịch liệt kế hoạch tấn công Xy-ri. Thống kê của Washington Post mới đây cho thấy, 223 hạ nghị sĩ Mỹ chống lại hoặc không tán thành việc cho phép chính quyền Ô-ba-ma tấn công quân sự Xy-ri. Con số này cao hơn con số 217 hạ nghị sĩ cần thiết để ngăn chặn nghị quyết cho phép Mỹ tấn công Xy-ri.

Các chuyên gia vũ khí LHQ điều tra tại địa điểm được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng khí độc tại Ghouta, ngoại ô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Bên cạnh đó, quyền lợi của Nga - một cường quốc quân sự đồng thời là cựu đối thủ thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ, tại Xy-ri cũng là điều khiến Oa-sinh-tơn phải cân nhắc khi tiến hành cuộc chiến chống Xy-ri. Ngoài ra, các đối thủ Trung Đông khác như I-ran, lực lượng Héc-bô-la đã hứa hẹn một Trung Đông bất ổn nếu Mỹ tham chiến. Trong khi đó, bằng chứng về việc chính quyền Át-xát sử dụng vũ khí hóa học vẫn chưa rõ ràng, còn thiếu minh bạch. Trong một thông cáo đưa ra ngày 10-9, Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định rằng, những bằng chứng về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Xy-ri hồi cuối tháng 8 mà Mỹ đưa ra là giả mạo. Cũng chính vì lý do này, Hội đồng Bảo an LHQ chưa thông qua việc trừng phạt Đa-mát vì chưa đủ bằng chứng.

Và đặc biệt, mặc dù sự thay đổi thể chế ở Xy-ri sẽ có thể mang lại lợi ích cho Mỹ và phương Tây, nhưng trong ván cờ quyền lực thế giới, Xy-ri không phải là một quân cờ chiến lược "vô chủ" vì Xy-ri được cả Nga và Trung Quốc ủng hộ. Chính vì thế, trong bối cảnh cả Mỹ và phương Tây đều phải dành ưu tiên cho các vấn đề sống còn như nợ công, thất nghiệp,… việc tiến hành chiến dịch quân sự chống Xy-ri sẽ là một hành động mạo hiểm.

Những lý do trên đây đủ để cho thấy, chiến tranh chưa hẳn là mục tiêu cuối cùng mà chính quyền Ô-ba-ma và đồng minh nhắm đến. Có thể những tuyên bố trước đây chỉ là đòn “dứ”, hòng ép chính quyền của Tổng thống Át-xát đi đến một thỏa hiệp giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Xy-ri.

Nhưng không chỉ có Mỹ mới cần một chiếc thang để xuống.

Không thể phủ nhận rằng, sáng kiến của Nga vào lúc này như một đốm sáng lóe lên trong đường hầm tăm tối khi hồi chuông về khả năng tấn công quân sự của Mỹ gióng lên ngày một dồn dập. Nhưng nó cũng chính là một chiếc thang Nga tự bắc cho mình.

Trên thực tế, Nga đã có những đầu tư chiến lược đáng kể ở Xy-ri. Vì vậy, Xy-ri trở thành tài sản chiến lược có giá trị đối với Nga. Ngoại trưởng Nga X. La-vrốp đã không ít lần tuyên bố thẳng thừng: “Lợi ích quốc gia của Nga gắn liền với tình hình ở Trung Đông, đặc biệt là ở Xy-ri”. Đó là Tatut, căn cứ quân sự duy nhất của Nga tại Trung Đông, nơi Mát-xcơ-va buộc phải duy trì bằng mọi giá để làm bàn đạp tiến vào Ấn Độ Dương, duy trì ảnh hưởng về quân sự và chính trị của mình. Đó là những hợp đồng hàng tỷ USD mà các tập đoàn vũ khí Nga ký với chính quyền Át-xát từ năm 1994 tới nay. Và trên hết là cam kết của Tổng thống Át-xát, rằng Xy-ri dưới chế độ của ông không bao giờ cho phép xây dựng một đường ống vận chuyển khí đốt từ Ca-ta sang châu Âu, vì việc đó sẽ đe dọa an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Nga. Có thể nói, Xy-ri được coi là đồng minh cuối cùng của Nga tại Trung Đông. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền Át-xát còn tồn tại là Nga giữ được chỗ đứng cuối cùng ở khu vực.

Mặt khác, thể diện của Nga đang được đặt cược vào sự tồn vong của chính quyền Xy-ri. Nếu Mỹ kiên quyết tấn công Xy-ri, Nga không thể đứng ngoài cuộc. Tổng thống Pu-tin từng tuyên bố sẽ giúp Xy-ri tới cùng nếu nước này bị tấn công. Như vậy, nếu chiến tranh Xy-ri nổ ra, một cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ, dù ở bất cứ phương diện nào, cũng sẽ là khó tránh khỏi. Nhưng đó cũng chính là điều mà Nga, và cả Mỹ, đều không mong muốn, nhất là trong thế đa cực, khi hai bên có những lợi ích kinh tế và chính trị ràng buộc lẫn nhau.

Một điều mà cả Mỹ và các đồng minh, cũng như Nga và Xy-ri đều hiểu rõ, khi chiến tranh đã nổ ra, sẽ rất khó để có thể kiểm soát.

Cho dù là một cuộc tấn công “hạn chế” vào các mục tiêu đã định trước ở Xy-ri như lời Mỹ và các đồng minh vẫn nói khi tìm cách thuyết phục dư luận quốc tế thì điều đó cũng gây ra những hệ quả thảm khốc khôn cùng. Ai cũng biết, quy luật của chiến tranh là leo thang. Vì thế, chẳng ai dám chắc cuộc tấn công Xy-ri (nếu nổ ra) sẽ chỉ dừng lại ở những mục tiêu đã định mà không lan rộng hơn. Với vị trí địa chiến lược đặc biệt, nếu Xy-ri bị tấn công, cuộc chiến tranh ở đất nước này sẽ làm bùng nổ thêm các cuộc chiến nữa ở Trung Đông, gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn khu vực.

Không những thế, giải pháp chiến tranh đối với Xy-ri cũng không thể giải quyết được vấn đề mâu thuẫn nội bộ hiện nay ở nước này, mà chỉ làm tình hình thêm phức tạp. Trong khi đó, kịch bản ông Át-xát bị lật đổ và phe đối lập lên nắm quyền cũng sẽ chẳng mang lại điều gì hứa hẹn cho một đất nước bị chia rẽ bởi các phe nhóm, sắc tộc, tôn giáo, những lực lượng quyết không thỏa hiệp trong cuộc tranh giành quyền lực ở Xy-ri. Tương lai hỗn loạn thời kỳ hậu chiến ở Xy-ri sẽ giống như I-rắc, Áp-ga-ni-xtan hay Li-bi là điều có thể thấy rõ. Đó là chưa kể, sau chiến tranh, sự thù hận sẽ còn đeo bám và tác động không nhỏ tới chính quyền tương lai.

Nhưng cũng cần phải nói rằng, đề xuất có phần “táo bạo” này của Nga có những rủi ro tiềm ẩn. Một trong những vấn đề đặt ra là liệu chính phủ Xy-ri có chấp nhận cho cộng đồng quốc tế kiểm soát kho vũ khí hóa học của mình? Hiện mới chỉ có Ngoại trưởng Xy-ri Oa-lít An Mu-a-lem (Walid al-Muallem) hoan nghênh đề xuất của Nga song Tổng thống An Át-xát vẫn chưa chính thức lên tiếng. Nhưng ngay cả khi Xy-ri đồng ý, thì tiến trình di chuyển kho vũ khí hóa học mạnh nhất thế giới ra khỏi tầm với của Tổng thống Át-xát cũng sẽ đặt ra nhiều thách thức cả về chính trị và tài chính. Đó là điều không hề dễ dàng mà cần phải có sự hợp tác từ tất cả các bên liên quan.

Dù vậy, đề xuất của Nga vẫn đáng hoan nghênh, bởi với Xy-ri lúc này, giải pháp tốt nhất lúc này là tăng cường các nỗ lực ngoại giao để tìm được tiếng nói chung. Cần bằng mọi cách tìm ra giải pháp chính trị lâu dài nhằm bảo đảm sự ổn định, hòa bình bền vững cho đất nước Xy-ri. Giải pháp của Nga không chỉ là chiếc thang cho tất cả các bên cùng leo xuống, mà có thể còn là ánh sáng cuối đường hầm cho tình trạng bế tắc hiện nay ở Xy-ri.

THU TRANG