QĐND - Từng là Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bí thư huyện ủy huyện Kỳ Sơn, một trong những huyện nghèo nhất nước, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương đã nhiều năm gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí đã dành cho Phóng viên Báo Quân đội nhân dân cuộc trao đổi về chuyện “đưa miền núi tiến kịp miền xuôi”…
 |
|
Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương.
|
5 “điểm nghẽn”
Phóng viên: Trong chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã nhắc đến chuyện tháng 4 bây giờ ở miền núi vẫn còn “mùa đói”, trẻ em thiếu gạo phải bỏ học. Những khó khăn dường như vẫn còn rất nhiều, thưa đồng chí?
Ông Hoàng Xuân Lương: Chúng tôi làm công tác dân tộc nên đã được đi tìm hiểu kinh nghiệm nhiều nước thì thấy rằng, chính sách dân tộc của ta rất ưu việt, toàn diện, quan tâm từ hạ tầng đến chăm lo giáo dục, y tế… Từ đó, nhiều vùng dân tộc thiểu số đã vươn lên nhưng khó khăn thì còn nhiều lắm. Có lần tôi lên huyện Hà Quảng, Cao Bằng, thấy học sinh đi học đều phải mang theo một chai nước lavie to. Tưởng nước uống nhưng hỏi ra thì là… nước lã, đổ chung vào một cái chậu để cô trò có nước mà sinh hoạt. Riêng thiếu nước ở vùng cao đã vậy, chưa nói nhiều thứ khác…
Phóng viên: Nhìn tổng quát thì đâu là những khó khăn nổi cộm kìm hãm sự phát triển ở vùng dân tộc thiểu số?
Ông Hoàng Xuân Lương: Tựu trung có tới 5 khó khăn nổi bật:
Thứ nhất, nguồn nhân lực vừa thiếu lại vừa yếu. Có tới 89,5% số người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo, 21% dân số còn mù chữ. Đây là điểm nghẽn lớn nhất.
Thứ hai, tỷ lệ nghèo đói và mức hưởng thụ vật chất thấp nhất trong mặt bằng cả nước và còn nguy cơ tụt thấp hơn. Hiện nay, cả nước còn 9,64%, vùng Tây Bắc: 28,6%, Tây Nguyên: 15,5%; Đông Bắc: 17,8% hộ nghèo. Nghèo đói và hôn nhân cận huyết khiến thể trạng người dân một số dân tộc còi cọc, thấp bé. Vừa qua, tôi có đến thăm bản Rào Tre ở Hà Tĩnh, cả bản có 33 hộ nhưng không có ai chiều cao vượt quá 1,5m.
Thứ ba, kết cấu hạ tầng chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển. Cả nước còn 498 xã giao thông chỉ đi được một mùa, mùa mưa là chịu…
Thứ tư, văn hóa các dân tộc có nguy cơ bị mai một rất lớn.
Thứ năm, vùng dân tộc thiểu số tiềm ẩn nhiều vấn đề ảnh hưởng tới quốc phòng-an ninh như gây rối, buôn bán ma túy, nghiện hút, di cư tự do, truyền đạo trái phép…
Phóng viên: Có hiện tượng nhiều chính sách hiệu quả thấp vì nguồn lực hỗ trợ đã ít lại dàn trải?
Ông Hoàng Xuân Lương: Đúng là có hiện tượng dàn trải, nhỏ giọt nguồn lực. Lĩnh vực nào cũng có, xã bản nào cũng có nhưng lại không ra tấm ra miếng. Có chương trình nhiều bộ, ngành quản lý, mỗi bộ, ngành có cung cách khác nhau, hệ thống thanh quyết toán khác nhau nên không thể lồng ghép để tăng hiệu quả. Nước sạch là một ví dụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Unicef và Ủy ban Dân tộc đều làm. Hay các xã đặc biệt khó khăn thì do Ủy ban Dân tộc quản lý về mặt cơ chế chính sách nhưng 62 huyện nghèo và 23 huyện cận nghèo thì lại do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý về mặt cơ chế chính sách. Chủ tịch tỉnh muốn cũng khó có thể lồng ghép.
Không chỉ xóa đói nghèo mà phải phát triển
Phóng viên: Gần đây, Chính phủ đã có nhiều giải pháp để giúp các vùng dân tộc thiểu số tháo gỡ khó khăn. Chủ trương, giải pháp mới nào được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu quả rõ nét?
Ông Hoàng Xuân Lương: Ngày 11-4 vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ chính sách dân tộc, xem chính sách nào tốt, chính sách nào cần bổ sung sửa đổi, lĩnh vực nào cần chính sách mới. Phải gom các chính sách lại, giảm bớt đầu chính sách nhưng hiệu quả cao hơn.
Thủ tướng đã phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Chúng tôi rất tâm đắc vì trong chiến lược này có nhiều quan điểm chỉ đạo mới như: Không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo mà phải chuyển sang đầu tư phát triển. Phải hình thành cho được ở vùng dân tộc thiểu số những trung tâm động lực kinh tế. Phải huy động nhiều nguồn lực đầu tư song nguồn lực Nhà nước vẫn là chủ yếu. Phải tập trung cao cho những vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, an toàn khu… Các xã an toàn khu đã được vào chiến lược phát triển và được hưởng chương trình 135 giai đoạn 3. Mức đầu tư sẽ không bình quân mà chia theo hệ số, nơi khó khăn hơn thì được đầu tư lớn hơn…
Gần dân thì sẽ có cách làm
Phóng viên: Trong quá trình làm công tác dân tộc, bài học nào đồng chí cảm thấy sâu sắc nhất?
Ông Hoàng Xuân Lương: Hồi còn là Bí thư huyện ủy huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, tôi nhớ năm 2001 đã xảy ra vụ việc 5 dòng họ người Mông vì tranh chấp đất sản xuất đã đốt phá một bản người Mông khác. Đoàn công tác của huyện gần 100 người vào vận động mà không thành công. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi báo cáo Bí thư tỉnh ủy Trương Đình Tuyển, xin cho tôi “toàn quyền quyết định”. Ông Tuyển hỏi thân tình: “Chú quyết định theo hướng nào”. Tôi trả lời: “Em cũng chưa biết nhưng em tin cứ vào với đồng bào thì sẽ tìm ra cách”. Rồi tôi đi một mình, khoác ba lô đi bộ vào bản. Dân tập trung hơn 300 người, do ông Vừ Chông Chớ cầm đầu chặn đường: “Tại sao ông Bí thư vào mà không có công an đi bảo vệ”. Tôi trả lời: “Tôi vào đây bàn với dân xây dựng khu kinh tế, giúp dân, có dân bảo vệ thì tôi cần gì công an”. Thế là họ quay ra nói tiếng Mông với nhau, họ tưởng tôi không nghe được. Họ bảo: “Ông này “chịu chơi” đấy!”. Rồi họ mời tôi ngồi uống rượu. Ba ngày liền tôi gặp gỡ, uống rượu, trò chuyện với các già làng, người dân phân tích cặn kẽ mọi chuyện. Tôi nói sẽ đề nghị trên cho xây dựng một khu kinh tế quốc phòng và bàn với bà con làm đường ra sao, nước sinh hoạt thế nào, trồng cây gì bán được. Muốn làm được việc này thì phải đoàn kết với nhau. Đốt phá cả một bản là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ở miền xuôi chỉ phá một nhà cũng phải đi tù rồi. Vì đại đoàn kết, tôi có thể đứng ra bảo lãnh không truy tố song ai đốt nhà nào thì phải dựng lại đền nhà ấy. Huyện sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, đoàn thể hỗ trợ. Sau 3 ngày thuyết phục, 5 bản đã ngồi lại ký cam kết hòa giải, chính quyền phân chia lại đất sản xuất. Một năm sau thì Khu Kinh tế Quốc phòng Kỳ Sơn ra đời, địa phương dần ổn định, phát triển. Bài học rút ra là gần dân, tin dân thì sẽ có cách tháo gỡ mọi khó khăn.
Phóng viên: Các khu kinh tế quốc phòng có vai trò như thế nào trong xây dựng các vùng dân tộc thiểu số hiện nay?
Ông Hoàng Xuân Lương: Việc xây dựng các khu kinh tế quốc phòng có hiệu quả rất tốt. Nó không chỉ là chỗ dựa về mặt chính trị, quân sự mà còn tạo ra các mô hình kinh tế dẫn dắt đồng bào. Theo tôi, cần phải tiếp tục mở rộng, phát triển các khu kinh tế quốc phòng ở những vùng trọng điểm, xung yếu; xây dựng hệ thống đồn biên phòng vững mạnh, tập trung nguồn lực nhanh chóng hoàn thành tuyến đường tuần tra biên giới.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
NGUYỄN VĂN MINH (thực hiện)