Chuyến đi “chinh phục” trái tim nước Mỹ của Tổng thống Pháp Xác-cô-di (kết thúc hôm 7-11) đã phần nào thành công khi quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống Pháp-Mỹ có vẻ như được sưởi ấm lại sau một thời kỳ băng giá do cuộc chiến I-rắc và mối quan hệ lạnh lùng giữa Oa-sinh-tơn với Pa-ri thời người tiền nhiệm Si-rắc. Thế nhưng, gác lại tất cả những lời nồng ấm giữa hai bên, người ta bắt đầu xem xét những gì đằng sau hai chữ đồng minh.
Sau 3 giờ đàm thoại, hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự đồng thuận trong nhiều vấn đề, đặc biệt là “sự đồng lòng trên mặt trận chống I-ran”. Nhưng ngay trong cách tiếp cận vấn đề này cũng có không ít những khác biệt giữa hai phía. Cả Pa-ri và Oa-sinh-tơn đều nhấn mạnh cần có sự cứng rắn đối với I-ran trong chương trình hạt nhân của nước này, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Pháp muốn lựa chọn giải pháp quân sự. Tổng thống Xác-cô-di đã từng nói: “Chiến tranh không phải là một phần trong các từ ngữ của tôi”. Đó là còn chưa kể tới sự khác biệt trong nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu, kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu và sự dùng dằng của Pháp trong cam kết đưa quân đến I-rắc…
Không phủ nhận là kể từ khi ông Ni-cô-la Xác-cô-di trở thành Tổng thống Pháp hồi tháng 5-2007, chưa bao giờ quan hệ Pháp-Mỹ lại thân thiện như giai đoạn hiện nay mà đỉnh điểm là sự xuất hiện của một Tổng thống Pháp trước Quốc hội Mỹ lần đầu tiên sau một thập kỷ. Đối với Mỹ, Pháp giờ không chỉ trở thành một đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Âu mà còn là một đối tác quan trọng của Mỹ trên các vấn đề quốc tế. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Pháp “gật đầu” đối với bất kỳ ý tưởng nào của Mỹ đưa ra. Trong bài diễn văn trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Pháp đã nói rằng tình bạn giữa hai quốc gia sẽ không phải là sự theo chân, mà sẽ là cùng tồn tại, với một quan điểm riêng của Pháp về quan hệ quốc tế. Điều đó có vẻ đúng khi xét về bản chất của mối quan hệ đồng minh đôi bên cùng có lợi giữa Pháp và Mỹ.
Trên thực tế, có lẽ Tổng thống Bu-sơ đã nhận ra rằng nước Mỹ đang gặp rất nhiều khó khăn và ngày càng bị sa lầy ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan nên thấy không thể tự giải quyết những vấn đề này nếu không có sự hợp tác của châu Âu, trong đó Pháp là một trong những nước giữ vai trò đầu tàu.
Sau sự ra đi của Thủ tướng Anh T. Ble, một người được cho rằng quá thân tổng thống Bu-sơ, người kế nhiệm G. Brao có vẻ buộc phải giữ khoảng cách với Oa-sinh-tơn. Nước Anh dưới thời của Thủ tướng G. Brao dường như đang ngả sang các quyết sách độc lập hơn với Mỹ so với thời của cựu Thủ tướng Ble. Đơn cử ngay trong vấn đề I-rắc, Anh đang cố gắng tìm cách rút quân khỏi I-rắc trong khi Tổng thống Bu-sơ không muốn điều đó. Và kết quả là, Luân Đôn không còn là một đối tác đặc biệt của Nhà Trắng, ít nhất là giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, đối tác truyền thống Đức lại chần chừ trong vấn đề I-ran. Lúc này, Pháp, dưới thời của Tổng thống Xác-cô-di-một người có tư tưởng cởi mở với Mỹ-nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng để thay thế. Không phải ngẫu nhiên mà ông Bu-sơ quyết định đưa Tổng thống Pháp tới thăm ngôi nhà của Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, Oa-sinh-tơn, nằm ở ngay phía Nam thủ đô. Người ta cho rằng đó là cách ông muốn khéo léo nhắc lại khối liên minh giữa hai nước trước kia, khi Pháp ủng hộ Mỹ trong cuộc cách mạng đưa Mỹ giành độc lập từ mẫu quốc Anh vào cuối thế kỷ 18.
Tổng thống Pháp cũng chưa bao giờ giấu giếm ý định “thân” Mỹ của mình. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu vào chức tổng thống Pháp, ông Xác-cô-di đã từng nhấn mạnh rằng, củng cố quan hệ với Mỹ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của ông vì điều đó mang lại nhiều lợi ích cho nước Pháp. Cụ thể là gì thì chưa thấy ông Xác-cô-di nhắc tới, nhưng rõ nhất là hàn gắn quan hệ với Oa-sinh-tơn, Pháp dường như có cơ hội thể hiện được vai trò và khôi phục ảnh hưởng của mình trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế lớn. Tờ báo Pháp Le Figaro trích dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ nói: “Với Pháp, chúng tôi đồng ý với nhau đến 90% trên các vấn đề. Pháp đang là mũi nhọn trong các vấn đề như Li-băng, Đa-phơ (Xu-đăng), Nga hay I-ran… Đây là một điều tốt bởi chúng tôi không thể làm mọi thứ…”.
“Chấp nhận tình bạn với Mỹ, cũng có nghĩa là chấp nhận rằng bạn của mình có thể có những ý kiến khác biệt”, ông Xác-cô-di hẳn hiểu điều đó. Có lẽ vì vậy mà trong chuyến thăm Mỹ vừa rồi, Tổng thống Pháp đã tìm cách tránh mắc phải “cái bẫy” của một sự liên kết giống như người láng giềng châu Âu Anh quốc. Người ta hiểu rằng, bằng cách thể hiện các quan điểm khác nhau của mình, người đứng đầu nước Pháp đang cố tạo ra sự cân bằng ngoại giao với một đối tác luôn có xu hướng đòi hỏi đồng minh của mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
THU TRANG