QĐND - Quân đội bao giờ cũng mang bản chất chính trị của giai cấp cầm quyền bởi nó được sinh ra cùng với nhà nước, mà nhà nước lại là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, nên nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của lực lượng cầm quyền-lực lượng thắng thế trong cuộc đấu tranh giai cấp. Vì thế, xây dựng quân đội về chính trị không chỉ là vấn đề được giai cấp công nhân (GCCN) quan tâm trong quá trình giành và giữ chính quyền, mà ngay cả lực lượng cầm quyền của giai cấp tư sản (GCTS) cũng rất chú ý. Khác nhau là ở chỗ, một mặt, vấn đề xây dựng về chính trị được đặt ở vị trí nào trong quá trình xây dựng quân đội, nhất là so với quá trình hiện đại hóa vũ khí trang bị của mỗi quân đội; mặt khác, là mức độ công khai hóa bản chất chính trị, cũng như nội dung xây dựng về chính trị trong mỗi loại hình quân đội đã nêu.
 |
Ảnh minh họa/qdnd.vn. |
Đối với quân đội mà lực lượng cầm quyền của GCTS chi phối, do được xây dựng trên nền tảng lý luận về nhân tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của vũ khí trang bị (nói cách khác là trên nền tảng thuyết “vũ khí luận”), vấn đề xây dựng về chính trị xếp sau việc không ngừng hiện đại hóa các phương tiện tiến hành chiến tranh cho quân đội. Nhưng không vì thế mà họ không chú ý đến xây dựng về chính trị cho quân đội. Thứ chính trị mà họ truyền bá vào quân đội của họ là thứ chính trị tư sản. Đó là hệ tư tưởng tư sản, là công tác tổ chức và lối sống, đạo đức theo quan điểm của GCTS. Người ta có thể nhận thấy các hoạt động xây dựng về chính trị trong quân đội các nước này thông qua hệ thống tuyển lựa và đào tạo sĩ quan, nhất là sĩ quan cấp cao; thông qua việc phiên chế lực lượng làm công tác tư tưởng trong quân đội, cùng các hoạt động giáo dục mục tiêu chiến đấu, đạo đức và lối sống đối với binh sĩ của họ, v.v.. Chính thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng chứng minh rõ điều đó. Trong các đội quân xâm lược và trong quân đội ngụy luôn có sự hiện diện của các sĩ quan tâm lý chiến; còn quân nhân của họ cũng luôn được giáo dục “sứ mệnh chiến đấu” để “bảo vệ thế giới tự do”, “ngăn chặn làn sóng chủ nghĩa cộng sản lan ra toàn khu vực Đông Nam Á”(!). Bên cạnh đó, do lợi ích cơ bản của GCTS cầm quyền không thống nhất với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động, nên họ thường che giấu bản chất chính trị, tính chất giai cấp của quân đội mà họ chi phối dưới chiêu bài “quân đội giữ trung lập về chính trị”. Đây là điều mà V.I. Lê-nin đã vạch trần từ những năm đầu của thế kỷ XX, khi Người chỉ rõ: “... những câu nói của bọn tôi tớ của nền chuyên chế về tính trung lập của quân đội, về sự cần thiết phải giữ cho quân đội đứng ngoài chính trị v.v.. là giả dối, rằng những lời nói đó không thể mong được binh lính đồng tình một chút nào”(1); và rằng: “Không lôi kéo quân đội vào chính trị-đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân, giả nghĩa của GCTS và của chế độ Nga hoàng, bọn này trong thực tế bao giờ cũng lôi kéo quân đội vào chính trị phản động”(2).
Đối với quân đội do GCCN xây dựng, lãnh đạo và giáo dục, vấn đề chăm lo xây dựng về chính trị cho quân đội không chỉ được thể hiện một cách công khai, mà còn được đặt ở vị trí quan trọng bậc nhất trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng. Điều đó xuất phát từ sự nhận thức đúng đắn tính chất giai cấp của quân đội và mối quan hệ biện chứng giữa yếu tố con người với vũ khí trang bị trong chiến tranh, mà theo đó, những người cộng sản chưa bao giờ xem nhẹ vai trò của vũ khí trang bị, nhưng lại luôn coi yếu tố con người là yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh. V.I. Lê-nin đã khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”(3). Trên tinh thần đó, V.I. Lê-nin đã đề ra nguyên tắc xây dựng Hồng quân-quân đội kiểu mới của GCCN, mà theo đó, Hồng quân phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, phải thực thi chế độ chính ủy trong Hồng quân và phải tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị… trong Hồng quân, nhằm không ngừng quán triệt bản chất GCCN cho quân đội và bảo đảm cho Đảng Cộng sản nắm chắc quân đội. Đó chính là những nội dung then chốt nhất, căn bản nhất thể hiện nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của GCCN về chính trị, mà bất cứ Đảng Cộng sản nào cũng phải tuân theo, để đảm bảo cho quân đội thực sự là một đội quân cách mạng, của nhân dân, vì nhân dân; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng Cộng sản trong quá trình giành và giữ chính quyền cách mạng.
Thực tiễn lịch sử xây dựng quân đội các nước XHCN trong thế kỷ XX cũng đã chứng minh rõ: Ở đâu những người cộng sản kiên định nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị theo nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của V.I. Lê-nin, thì ở đó, quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy và trung thành với Đảng Cộng sản, nhà nước XHCN và nhân dân. Ngược lại, mắc mưu chiêu bài “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, lực lượng cầm quyền không kiên định lập trường chính trị vô sản trong xây dựng quân đội về chính trị, nhất là từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, thì quân đội ở nước đó mất phương hướng chính trị, không còn là quân đội cách mạng, không còn là chỗ dựa tin cậy để bảo vệ Đảng, nhà nước XHCN và các thành quả cách mạng; quân đội đó sẽ ngả sang lập trường chính trị của GCTS. Sự tan rã Nhà nước Xô-viết những năm cuối thế kỷ XX cũng có một nguyên nhân rất quan trọng là: Những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Xô-viết đã rời bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhất là tự xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội. Điều đó làm cho Quân đội Xô-viết bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa; mất phương hướng chính trị, mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Đảng Cộng sản và Tổ quốc XHCN; mặc dù, Quân đội Liên Xô vẫn còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại. Bài học đau xót đó đòi hỏi chúng ta vừa phải luôn đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” quân đội; vừa phải kiên định nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ các phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo và giáo dục để đấu tranh giành độc lập dân tộc. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh rõ một thực tiễn lịch sử là: Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; lấy đó làm cơ sở nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ, thực hiện chiến đấu thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải chăm lo xây dựng quân đội vững về chính trị. Người căn dặn: “Một quân đội văn hay võ giỏi, là một quân đội vô địch”(4) và “Muốn cho quân đội ta quyết chiến quyết thắng hơn nữa thì phải săn sóc đời sống vật chất của họ, nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị, làm cho có lập trường vững chắc, lập trường quân đội của nhân dân do GCCN lãnh đạo”(5). Trong lần về thăm Trường Chính trị Trung cấp quân đội (ngày 25-10-1951), Người nhắc nhở các học viên: “Phải cố gắng học tập về mọi mặt chính trị, quân sự. Phải học tập chính trị: Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”(6).
Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, mà cốt lõi là chăm lo xây dựng bản chất GCCN gắn liền với xây dựng tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta là một thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới của GCCN ở một nước có nền kinh tế chậm phát triển. Nhận thấy thành phần xuất thân của các đội viên chủ yếu từ nông dân và các tầng lớp lao động khác, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi trọng việc bồi dưỡng bản chất GCCN trong quân đội; xem đó là quá trình quán triệt bản chất GCCN của Đảng Cộng sản vào quân đội. Quá trình đó phải được tiến hành thường xuyên cả về phương diện chính trị, tư tưởng và tổ chức. Về phương diện chính trị, Đảng ta đòi hỏi mọi hoạt động của quân đội phải phục tùng đường lối chính trị của Đảng, phải lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và CNXH làm mục tiêu chiến đấu. Về phương diện tư tưởng, quân đội phải lấy nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Về phương diện tổ chức, phải thiết lập hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội, bố trí hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị để chăm lo công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Nhờ chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, mà trước hết là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng lập trường, bản chất GCCN, Quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong mọi giai đoạn cách mạng, xứng đáng với lời tuyên dương của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(7).
Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc diễn ra với nhiều thuận lợi to lớn do những thành tựu của gần 30 năm đổi mới đem lại, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức gay gắt, nhất là trước những biến động rất phức tạp và kéo dài ở Biển Đông. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi và xảo quyệt; trong đó, chúng chú trọng thúc đẩy “tự diễn biến” trong nội bộ ta, mà một trong các thủ đoạn đó là đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Vì thế, để làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vấn đề xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phải tiếp tục được coi trọng đặc biệt, xứng với vị trí là nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong xây dựng quân đội cách mạng. Theo đó, cần thường xuyên giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình của Quân ủy Trung ương về khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong tất cả các cấp bộ Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; luôn vững vàng, kiên định trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, SSCĐ, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
Cùng với đó, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực và hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; trong đó, cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đồng thời chủ động, tích cực đấu tranh chống các thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” và thúc đẩy “tự diễn biến” trong nội bộ quân đội. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhưng cũng rất bức thiết hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực xây dựng nội bộ đơn vị mình, tổ chức mình vững mạnh toàn diện để có khả năng “miễn dịch” trước những thủ đoạn tấn công bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực, chủ động tấn công lại để làm chủ tình hình. Điều đó lại đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò của hệ thống báo chí và các đơn vị văn hóa nghệ thuật quân đội; kết hợp chặt chẽ với hệ thống truyền thông, văn hóa nghệ thuật của cả nước để làm thất bại mọi thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.
Xây dựng vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản, quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng; là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta. Nguyên tắc đó đang được thực hiện một cách kiên định, sáng tạo trong bối cảnh mới, nhằm đảm bảo cho Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
------------
(1)&(2) V.I. Lê-nin, Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 136.
(3) V.I. Lê-nin, Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến Bộ, M. 1977, tr. 147.
(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H.2000, tr. 380.
(5) Sđd, Tập 6, tr. 464.
(6) Sđd, Tập 6, tr. 318.
(7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H.2000, tr.350.
Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN NGỌC HỒI