Thu hoạch muối ở Hợp tác xã Đại Nghĩa, Cát Hải, Hải Phòng.

Huyện Cát Hải (Thành phố Hải Phòng) bao đời nay sản xuất muối được coi là nghề truyền thống. Song, những năm gần đây, việc sản xuất muối của bà con gặp không ít khó khăn, nhiều hộ vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo. Tôi về xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải để gặp ông Phạm Minh Trung, nguyên đội trưởng sản xuất và cũng là một người đã nhiều năm gắn bó với HTX muối Đại Nghĩa. Ông kể, nghề muối ở đây có từ lâu lắm rồi. Hợp tác xã muối Đại Nghĩa cũng như nhiều HTX nghề muối khác hồi đó đều do Nhà nước quản lý, hỗ trợ vật tư, các điều kiện sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra nên người nông dân rất yên tâm làm việc.

Quy trình làm muối ở Cát Hải phải qua rất nhiều công đoạn, tốn nhiều công sức vì nước ở vùng cửa biển này rất nhạt. Nhưng bù lại, muối Cát Hải có vị đượm rất ngon, dùng để ăn và làm mắm rất tốt. HTX Đại Nghĩa có hơn 500 xã viên, cùng với các HTX nghề muối khác như Hoàng Châu, Văn Phong, Đồng Bài, Tiến Lộc, Lương Năng... đã làm nên một thương hiệu muối Cát Hải nổi tiếng một thời. Có thời điểm, nông dân HTX Đại Nghĩa đã đạt kỷ lục về sản lượng muối hơn 110 tấn/ha. Các năm 1986, 1987 giá muối vào khoảng 1.700.000 đồng/tấn trong lúc giá cả sinh hoạt còn thấp nên điều đó đã giúp bà con xã viên có một cuộc sống no đủ, khấm khá. Hồi đó, người ta đã ví von nghề làm muối ở đây như nghề “Vosco cạn” (nghề đi tàu viễn dương). Có thể nói rằng, hạt muối đã làm thay đổi cuộc sống của bà con xã viên và là niềm tự hào về sự phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương.

Dạo một vòng trên cánh đồng muối rộng mênh mông, chúng tôi dừng chân tại ô ruộng của chị Nguyễn Thị Mai. Đã gần 13 giờ nhưng mẹ con chị vẫn miệt mài làm việc. Thấy tôi ngạc nhiên, chị giải thích, thời gian làm việc của xã viên ở đây bắt đầu từ khoảng 12 giờ đến chiều tối mới nghỉ, không bao giờ làm buổi sáng, bởi buổi sáng không có nắng, vả lại nếu trời mưa đột ngột thì coi như công sức bỏ ra bằng không. Nghe hỏi về cuộc sống của bà con nghề muối hiện nay, dừng tay cào, chị thở dài: “Chán lắm chú ạ! Công việc làm muối bây giờ chỉ dành cho người già, phụ nữ sức yếu và trẻ con thôi! Hạt muối không nuôi nổi bà con chúng tôi nữa rồi!”. Chị kể, ngày trước HTX có hơn 500 xã viên, ngày nay trong danh sách vẫn còn khoảng chừng ấy, nhưng thực tế người làm muối chỉ còn một nửa, số còn lại thì đã bỏ nghề, để ruộng hoang. Thanh niên trai tráng và cả những người trung niên có sức khỏe đều bỏ vào thành phố kiếm việc làm thuê để có thu nhập cao hơn. Tôi đem thắc mắc này hỏi ông Trung thì được ông giải thích cặn kẽ nguyên nhân của sự mai một làng nghề truyền thống đó là do cơ chế xóa bỏ bao cấp, xã viên HTX phải “tự sản tự tiêu”. Trong lúc đó tư thương mặc sức định giá, họ cung cấp vật tư, lương thực cho người nông dân, đến khi có sản phẩm thì lấy sản phẩm để khấu trừ. Từ nguyên nhân đó khiến muối bị giảm giá thê thảm. Bao nhiêu năm qua, giá muối chỉ nằm vào khoảng 350 đến 400 đồng/kg. Ông Trung làm cho tôi một phép tính thế này, một hộ xã viên một năm làm cật lực sẽ được từ 15 đến 20 tấn muối. Tính theo thời giá 400 đồng/kg thì một hộ sẽ có tổng thu nhập vào khoảng 8 triệu đồng/năm. Trong khi đó trung bình gia đình ở đây đều có 7 đến 8 miệng ăn, giá cả thì tăng chóng mặt. Đó là chưa kể đến kinh phí hằng năm người nông dân bỏ ra vào khoảng 3-4 triệu đồng để tu sửa các trang bị, đồ dùng làm muối như ô nề, bể, chạt bị xuống cấp do sự phá hủy của nước mặn.

Mấy tháng qua, giá muối đột nhiên tăng lên nhưng bà con cũng không lấy làm vui vì không có muối để bán do trời ít nắng, phơi ba ngày mới thu hoạch được. Có một số bà con xã viên đã bỏ ruộng muối lâu rồi, khi nghe giá muối tăng cũng muốn quay lại làm nghề nhưng ô nề, bể, chạt bị xuống cấp nghiêm trọng, muốn làm thì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để tu sửa, cải tạo mới. Vả lại, liệu hạt muối đã thực sự ổn định với mức giá như vậy hay đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời? Những suy nghĩ của bà con hoàn toàn có cơ sở bởi họ đã chứng kiến biết bao thăng trầm của hạt muối quê hương.

“Những xã viên chúng tôi bây giờ rất mong Nhà nước quản lý, định giá và bảo đảm đầu ra cho hạt muối để xã viên an tâm sản xuất, gắn bó với nghề”. Đó là những trăn trở, nỗi niềm của những người làm muối ở huyện Cát Hải, đang đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách để gìn giữ nghề truyền thống của địa phương và cụ thể hơn, là miếng cơm, manh áo, là cuộc sống của người nông dân nơi đây.

Bài, ảnh: LÊ MẠNH THƯỜNG