QĐND - Tây Nguyên có thế mạnh về các loại cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, điều, tiêu... Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết 30a của Chính phủ, diện mạo kinh tế-xã hội của Tây Nguyên chuyển biến rõ nét; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày một giàu lên. Xuân này, trên các buôn làng Tây Nguyên ra đường gặp nhiều tỷ phú.

Tỷ phú Găn bên vườn tiêu và cà phê của mình

Chư Sê và những tỷ phú hồ tiêu

Huyện Chư Sê (Gia Lai), một vùng nông thôn trù phú, phát triển bậc nhất ở Tây Nguyên, không chỉ nổi tiếng về hồ tiêu, mà đang nổi lên như một hiện tượng hiếm thấy của nông thôn Việt Nam. Sự đổi thay nhanh chóng của vùng đất mới này là minh chứng hùng hồn cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở cao nguyên.

Trong lúc người trồng tiêu ở một số địa phương đang phải nhổ trụ vì tiêu bệnh, tiêu chết... thì người trồng tiêu ở đây vẫn phất lên. Vụ mùa 2011-2012, Chư Sê đã có hơn 300 tỷ phú nông dân chính gốc.  Đặc biệt, Chư Sê sản xuất thành công tiêu đỏ với số lượng lớn (mặt hàng rất được người tiêu dùng ưa chuộng), sản phẩm xuất khẩu đi gần 100 nước trên thế giới. Toàn huyện nay có hơn 300 hộ có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm từ hồ tiêu, 800 hộ thu nhập từ 700 triệu đến gần 900 triệu đồng/năm. 

Thôn Hòa An, xã Nhơn Hòa có 135 hộ, cách đây 5 năm còn nhà tranh vách đất, thế mà giờ đây 100% được xây dựng hai, ba tầng với những nét kiến trúc đa văn hóa. Ở đây, có những nông dân đi làm nương, rẫy bằng xe hơi. Nhiều gia đình đến vụ mùa phải thuê từ 100 đến 150 người từ nơi khác đến để thu hoạch hồ tiêu và cà phê. 

Hiện xã Nhơn Hòa đã có khoảng 300ha tiêu. Số thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên có 20 hộ. Riêng thôn Hòa An, số có thu nhập từ nửa tỷ đồng trở lên cũng đã 40-50 hộ, còn số dưới đó thì rất nhiều. Ngay ở các thôn thuần nông, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, các ông B’Lin, Rơ Lan Kót ở plei (làng) Tao, xã Ia Phang; Rơ Lan Ke ở plei Ten, xã Ia H’rú... cũng vào hàng tỷ phú. Một xã “đặc sệt” nông dân mà có đến 15 chiếc xe ô tô (loại từ 4 đến 16 ghế), trong đó có những chiếc có giá gần một tỷ đồng, là một hiện tượng.

... đến những tỷ phú cà phê, cao su

Chúng tôi rời Chư Sê tìm đến vùng biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, nơi đây có những ngôi làng của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số đã thoát khỏi cảnh “nhà tranh, vách đất” và dựng lên một bức tranh “làng nhà Thái” tuyệt đẹp, nhiều đứa con của buôn làng đã biết trồng cao su, cà phê, tiêu , điều… để làm nên “tỷ phú”. 

Người Gia Rai ở làng Chan đã làm nên một chuyện cổ tích, một điều kỳ diệu ở vùng biên giới, từ một làng nghèo khó, chỉ trong vòng hơn 5 năm trở lại đây, bà con đã tập trung lao động, biết tích lũy để làm giàu, nhiều “biệt thự” vườn kiểu nhà Thái cũng mọc lên quay mặt ra đường nhựa như chứng tỏ sự giàu sang của một làng “nông thôn mới”.

Theo chúng tôi biết, nhờ sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 về cây giống, lương thực, thực phẩm và hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc khai thác cao su, cà phê… nên thu nhập trung bình của các hộ dân trong làng đạt hơn 100 triệu đồng/năm, có 30% số hộ thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Đến nay, trong làng hầu hết đã có nhà xây kiên cố với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền như ti vi, tủ lạnh, xe gắn máy, bếp ga...

Chiều tím trong hơi lạnh, mặt trời trốn dần sau bóng những rừng cao su bạt ngàn, chúng tôi tìm về làng Boong, xã Ia Dưk, huyện Đức Cơ (Gia Lai) từ lâu đã trở thành “làng triệu phú” và anh Brao, cán bộ Công ty 75 (Binh đoàn 15), người Gia Rai đầu tiên ở Tây Nguyên mua két sắt về đựng tiền sau một vụ thu hoạch. Ngôi nhà hai tầng nằm giữa khuôn viên xanh của nhiều cây trái. Tiếp chúng tôi, Brao thân mật cho biết: “Nhờ cán bộ, chiến sĩ Công ty 75 vận động, giúp đỡ từ san lấp mặt bằng, đến cung cấp cây giống, cách trồng và tuyển vào làm công nhân. Có lương nên thoát được cái đói và học thêm kỹ thuật canh tác các loại cây công nghiệp, từ đó mình và người dân ở đây chuyển đổi nương rẫy lâu nay chỉ tỉa lúa, trồng mì sang trồng cà phê, cao su, điều… Đến nay, Brao có hơn 10ha cao su, 7ha cà phê và 3ha điều, mỗi vụ thu hoạch trừ chi phí còn hơn 1 tỷ đồng”. Brao còn khoe vừa xây xong 3 ngôi nhà tặng cho con trước khi nó bắt chồng, cưới vợ. Hiện gia đình anh đã mua 6 chiếc xe gắn máy để làm cà phê, cao su, mua một chiếc xe khách 14 chỗ ngồi kinh doanh và một chiếc Dylan cho con lên phố huyện học. 

Làng Boong có 135 hộ dân, trung bình mỗi nhà có từ một đến ba người làm “công nhân” cao su và nhận khoán từ hai đến ba suất cạo (khoảng 2-3ha cao su), lương bình quân một tháng từ 4 triệu đồng trở lên, ngoài ra bà con còn thu nhập thêm từ cà phê, hạt điều mỗi năm cũng đem về từ 50 đến 100 triệu đồng. Có tiền, bà con mua sắm các vật dụng sinh hoạt đắt tiền như xe gắn máy, ti vi, tủ lạnh, máy xay xát bắp, lúa, mì; xe tải nhỏ và cả xe khách… Ở làng Boong, tất cả hộ dân đều đã có nhà xây, mái ngói, trong đó có gần ½ số hộ xây nhà “mái Thái” rất đẹp. 100% trẻ em đủ tuổi đến trường học tập, tất cả đều được Nhà nước hỗ trợ sách vở, giấy bút và cả tiền học phí; các cháu nhỏ thì vào học ở các trường mẫu giáo của Công ty 75 và cũng được Công ty hỗ trợ tiền ăn hằng ngày, cha mẹ không còn cảnh “tay dắt, nách mang, lưng cõng” như những ngày đói khổ xa xưa nữa. 

Xuân đang về, nắng xuân phơi mình trên những cánh rừng hồ tiêu, cà phê, cao su xanh tốt sai trĩu quả. Tây Nguyên - mảnh đất của những Đam San, Xinh Nhã ngày nào giờ đang vươn mình phát triển.

Bài và ảnh: Lê Quang Hồi