QĐND - Sau hơn một năm bị bắt giữ, nghi phạm người Mỹ gốc I-ran Man-sơ A-báp-xi-a (Manssor Arbabsiar) bất ngờ thú nhận có liên quan tới việc ám sát Đại sứ A-rập Xê-út tại Mỹ hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, rất nhiều nghi vấn trong vụ án này vẫn không có được lời giải đáp thỏa đáng...
Vụ án kết thúc nhưng nghi vấn vẫn còn
Ngày 11-10-2011, Mỹ đã đưa ra thông tin rằng Man-sơ A-báp-xi-a (Manssor Arbabsayara), một công dân Mỹ 56 tuổi, sở hữu cả hộ chiếu Mỹ và I-ran, cùng với Gô-lam Sa-ku-ri (Gholam Shakuri), thành viên cao cấp của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng I-ran, bị cáo buộc tài trợ và xúc tiến các hoạt động khủng bố ở nước ngoài, bao gồm cả âm mưu ám sát Đại sứ A-rập Xê-út tại Oa-sinh-tơn. Man-sơ A-báp-xi-a trước đó đã bị bắt tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Niu Y-oóc ngày 29-9-2011.
Tờ Người bảo vệ dẫn lời lực lượng an ninh Mỹ cho biết, khoảng tháng 5-2011, A-báp-xi-a đã liên lạc với một mật vụ của cơ quan chống ma túy Mỹ, người đóng giả là thành viên của băng đảng buôn bán ma túy người Mê-hi-cô. Sau một loạt các cuộc gặp gỡ, nghi phạm tiết lộ chi tiết về kế hoạch ám sát Đại sứ Ả-rập Xê-út A-đen An Giu-bi-ơ (Adel al-Jubeir) trên đất Mỹ. Điệp viên này ra giá 1,5 triệu USD để tiến hành vụ ám sát và A-báp-xi-a được cho là đã chuyển khoản đặt cọc 100.000USD qua một ngân hàng của Mỹ ở Ma-hát-tan. Lực lượng an ninh Mỹ cũng cho biết, họ đã bí mật ghi lại cuộc đối thoại giữa A-báp-xi-a và mật vụ trên.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ê-ric Hâu-đơ (Eric Holder), mục tiêu ban đầu của hai kẻ ám sát là sứ quán Ả-rập Xê-út, song sau đó đã được chuyển sang nhà hàng mà đại sứ yêu thích. Các mục tiêu đánh bom khác là các tòa đại sứ I-xra-en và Ả-rập Xê-út tại Oa-sinh-tơn và Ác-hen-ti-na. Tổng cộng chi phí cho các vụ tấn công là 5 triệu USD. Tuy nhiên, ông Hâu-đơ cũng nói thêm rằng, nghi phạm chưa kịp thực hiện hành động thì đã bị lực lượng an ninh Mỹ tóm gọn.
 |
| Đại sứ A-rập Xê-út tại Mỹ A-đen An Giu-bi-ơ. Ảnh: AFP |
Theo tờ Nhật báo Phố Uôn, các quan chức Mỹ nói ban đầu họ cũng ngờ vực về sự dính líu của I-ran song ngày càng bị thuyết phục khi lần theo dấu vết khoản tiền 100.000USD và phát hiện kẻ đứng đằng sau là Gô-lam Sa-ku-ri thành viên cao cấp của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng I-ran. Họ khẳng định, chỉ huy của Quds biết về kế hoạch và cho biết kế hoạch ám sát được xem là vụ tập dượt cho một loạt các vụ tấn công khác. Theo các quan chức này, âm mưu ám sát của Man-sơ A-báp-xi-a nằm trong “Chiến dịch Liên minh Đỏ”, khởi động hồi tháng 5-2011 do I-ran đứng đằng sau và đây là “một sự vi phạm trắng trợn luật pháp Mỹ và quốc tế”.
I-ran ngay lập tức bác bỏ và cho rằng cáo buộc trên của Mỹ là hoàn toàn nhằm mục đích cô lập quốc gia này. Tuy nhiên, sau hơn một năm tranh cãi kèm theo là hàng loạt sự kiện kịch tính về pháp lý và ngoại giao giữa Mỹ và I-ran, vụ án trên cuối cùng cũng đã khép lại với bản án 25 năm tù giam đối với A-báp-xi-a. Tuy nhiên, những nghi vấn thì vẫn chưa có lời lý giải.
Lục đục nội bộ, kịch bản cô lập I-ran hay tất cả chỉ là hoang tưởng?
Theo tờ Người bảo vệ ngày 17-10, xuất hiện trong phiên xử tại tòa án liên bang Niu Y-oóc, Man-sơ A-báp-xi-a để bộ râu quai nón, mỉm cười nhiều lần khi được quan tòa hỏi và sau đó bất ngờ nhận tội phối hợp với quân đội I-ran lên kế hoạch sát hại Đại sứ A-rập Xê-út tại Mỹ. Một người bạn cùng phòng cũ của A-báp-xi-a tên là Tôm Hô-sê-in-ni (Tom Hosseini), sau đó tỏ ý nghi ngờ về khả năng A-báp-xi-a có thể thực hiện các âm mưu ám sát. Tôm nói với tờ Người bảo vệ rằng: “A-báp-xi-a luôn luôn đi hai chiếc tất khác màu. Ông ta còn luôn mất chìa khóa và điện thoại di động". Tôm cho biết, lần cuối cùng nhìn thấy người bạn của mình là cách đây hai tháng, khi đó A-báp-xi-a nói rằng ông ấy đã ở I-ran và "làm ra nhiều tiền".
Luật sư biện hộ của A-báp-xi-a giải thích rằng, A-báp-xi-a bị bệnh rối loạn lưỡng cực, khiến ông có những nét nhân cách với biểu hiện cảm xúc không ổn định. Theo các chuyên gia y tế, những người bị bệnh này thường thích khoe khoang và có khả năng thuyết phục người đối diện với vẻ tự tin cao của mình. Tuy nhiên, thực chất những người mắc bệnh này thuộc dạng “thùng rỗng kêu to”, thậm chí nhiều khi còn mắc bệnh hoang tưởng. Do vậy cũng không loại trừ khả năng, tất cả lời khai của A-báp-xi-a chỉ là hoang tưởng.
Các chuyên gia khi theo dõi tiến trình xử án cũng đã nhận định rằng, vụ án này có quá nhiều khe hở và “không bình thường”. Ken-ni-thơ Cát-dơ-man (Kenneth Katzman), một chuyên gia về Trung Đông thuộc Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ nói rằng ông thấy khó có thể chấp nhận ý tưởng lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng I-ran lại sử dụng một băng buôn ma túy người Mê-hi-cô để thực hiện nhiệm vụ. “Không nhân vật cao cấp nào trong lực lượng Quds, bộ chỉ huy IRGC, Ủy ban An ninh Quốc gia Tối cao của I-ran hay bất kỳ ai khác trong bộ máy lãnh đạo của I-ran lại tin rằng, một âm mưu như thế có thể được giữ bí mật hay thực hiện chính xác bởi một đám buôn ma túy người Mê-hi-cô”, ông Cát-dơ-man nói với tờ Nhật báo Phố Uôn.
Trong khi các chuyên gia về I-ran chỉ ra rằng với kinh nghiệm và tiềm lực của mình, lực lượng Quds khó có thể thực hiện một kế hoạch đầy sơ hở như thế. Một số người lại nghiêng về khả năng âm mưu ám sát trên xuất phát từ bên trong nội bộ quân đội I-ran, có thể là người của Tổ chức Mujahideen Khalq (MKO), nhóm phiến quân lưu vong chính chống Tê-hê-ran. Việc Mỹ từ chối cung cấp thông tin liên quan tới “những người đứng sau” vụ ám sát cũng khiến nhiều người cho rằng, bản án trên là thiếu thuyết phục và không có lý do gì để người I-ran phải đến Mỹ để ám sát đại sứ của một nước vốn có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với I-ran. Tổng thống I-ran A-ma-đi-nê-giát còn khẳng định, Oa-sinh-tơn đang sử dụng âm mưu này hòng chia rẽ I-ran với A-rập Xê-út, nhằm thực hiện chính sách cô lập I-ran và lái sự chú ý của người dân Mỹ khỏi những vấn đề kinh tế trong nước hiện đang rất khó khăn và sự thất bại trong chính sách đối ngoại của Oa-sinh-tơn tại Trung Đông.
NGỌC THƯ