QĐND Online – Nâng cao hơn nữa vai trò của Nhà nước trong phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh khi thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai ngày 21-11…

Nhiều đại biểu băn khoăn về nguyên tắc cơ bản trong phòng, tránh thiên tai ở khoản 2, Điều 4: "Phòng, tránh thiên tai là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, Nhà nước hỗ trợ". Đại biểu Chu Đức Quang (đoàn Lạng Sơn) góp ý “Nhà nước hỗ trợ” là không hợp lý, nên sửa lại là "Nhà nước chịu trách nhiệm". Vì theo đại biểu Quang, phòng, tránh thiên tai là công việc hệ trọng, liên quan đến sinh mạng, tài sản của người dân và của đất nước. Do đó, trong công tác phòng, tránh thiên tai, Nhà nước không thể chỉ giữ vai trò hỗ trợ. Nếu quy định như vậy sẽ tạo kẽ hở cho chính quyền các cấp thoái thác trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai. Mặt khác, Dự thảo luật đưa ra các quy định, chế tài cụ thể về lồng ghép phòng, chống thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành và địa phương. Việc lồng ghép đó không thể là nhiệm vụ của cá nhân, cộng đồng mà phải là chính quyền các cấp. Do đó, Nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ thì ai sẽ là người có trách nhiệm lồng ghép theo quy định của luật? Hơn nữa, khi thiên tai xảy ra, tác hại rất lớn và trong phạm vi rộng, để khắc phục hậu quả của thiên tai cần có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp và có thể của nhiều địa phương có liên quan. Vì vậy, cần có sự chỉ huy thống nhất để điều phối các hoạt động nhằm đảm bảo nhanh, chính xác, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Cá nhân, cộng đồng dân cư, các tổ chức độc lập không thể thực hiện nhiệm vụ này, do đó phải là nhiệm vụ của Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Chu Đức Quang phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN

Cũng nhấn mạnh về vai trò Nhà nước, Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (đoàn Đắk Nông) góp ý về quy định tại Điều 5, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Đại biểu Hạnh kiến nghị: Thiên tai là một tai nạn có thể có hậu quả vô cùng lớn với quốc gia, có thể cả với quốc tế, có thể dẫn đến thảm họa. Vì vậy, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai là Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo và một số quy định phải bắt buộc các tổ chức, cá nhân thực hiện, không chỉ có chính sách hỗ trợ, chính sách khuyến khích như dự thảo luật đã nêu. Cùng với đó, do đặc thù địa lý của nước ta có nhiều vùng hằng năm thường xuyên phải đối mặt với thiên tai thường gọi là những vùng sống chung với lũ, bão và hạn hán. Vì vậy, cần bổ sung các chính sách bảo đảm cuộc sống của người dân các vùng này để họ có thể giảm nhẹ và thích ứng với thiên tai.

Đồng tình với việc nâng cao vai trò Nhà nước, Đại biểu Phạm Thị Phương (đoàn Hà Tĩnh) nhấn mạnh, Nhà nước phải đóng vai trò là “nhạc trưởng” để điều phối mọi hoạt động nhằm đảm bảo nhanh, đồng bộ mạnh mẽ để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đại biểu Nguyễn Cao Phúc (đoàn Quảng Ngãi) cho rằng, với nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai là 4 tại chỗ, việc huy động phương tiện tài sản của các tổ chức, cá nhân trong vùng để phòng, chống thiên tai là kịp thời và hiệu quả nhất.  Nhưng dự thảo chỉ đưa chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, chưa có chính sách bồi hoàn cho các thiệt hại tài sản, thiết bị của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng cứu, cứu nạn. Đại biểu Phúc đề nghị: Bổ sung chính sách này vào Khoản 2, Điều 5 cụ thể: “Nhà nước bồi hoàn, bồi thường thiệt hại tài sản thiết bị phương tiện bị mất mát, hư hỏng khi tham gia cứu hộ cứu nạn trong thiên tai, có chính sách hồ trợ các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo”.

Về tên gọi, đến nay, theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh gọi là Luật Phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, nhưng Chính phủ đề nghị và cơ quan thẩm tra cũng đồng ý, đa số đại biểu Quốc hội phát biểu ở tổ và hội trường đề nghị lấy tên là Luật Phòng, chống thiên tai. Ngoài ra một số ít ý kiến khác đề nghị gọi là Luật Phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai hay Luật Phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai và Luật Phòng, tránh thiên tai.

Tại buổi thảo luận, nhiều đại biểu góp ý về nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai, các loại quỹ, công tác xã hội hóa. Nhiều đại biểu đề nghị khẳng định vai trò của Nhà nước trong việc chủ động bố trí ngân sách cho hoạt động này cũng như làm rõ sự đóng góp bắt buộc hay tự nguyện của nhân dân, của cộng đồng và mô hình quản lý quỹ, việc sử dụng, quản lý các quỹ, đồng thời cân nhắc có nên thành lập hai quỹ hay không?

XUÂN DŨNG