 |
|
Chị Phạm Thị Cúc (ngoài cùng bên phải) đang trao đổi kinh nghiệm trồng nấm cho hội viên Hội CCB tỉnh Ninh Bình. |
Có người bảo chữ viết tắt T&B trong tên của Công ty cổ phần T&B là “Thương binh và bệnh binh”; người lại nói “Đấy là Ban liên lạc (chữ B) của cựu thanh niên xung phong Trường Sơn (chữ T); hay “Tôi và Bạn”... Khi tôi hỏi trực tiếp Giám đốc Công ty – nữ cựu thanh niên xung phong Phạm Thị Cúc, bệnh binh loại 3 - chị cười rất tươi rồi bảo: “Còn một cách hiểu nữa là: Tình cảm và bản lĩnh của những nữ cựu thanh niên xung phong khi về với đời thường”...
Về chung dưới một mái nhà
Đây là lần thứ hai tôi đến thăm trang trại của những nữ cựu TNXP tỉnh Ninh Bình. Lần thứ nhất, khi ấy trang trại vừa mới thành lập, các chị còn đang phải mượn đất của xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh. Trước lần đến thăm thứ hai này, chị Phạm Thị Cúc, Giám đốc Công ty nói qua điện thoại hồ hởi cho tôi biết: “Trang trại bây giờ đã thành Công ty rồi. UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã quyết định cấp 4.000m2 đất tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh cho Công ty để làm nơi sản xuất ổn định”. Nếu như lần đến thăm đầu tiên (cách đây 4 năm) khiến tôi rơi nước mắt, vì khi ấy chỗ sản xuất, chỗ ở của hơn 100 nữ cựu TNXP nằm giữa một cánh đồng, trống tuềnh, trống toàng, gió thổi hun hút; lần này, đứng trước “cơ ngơi” tươm tất, chỗ sản xuất, chỗ ở đã đàng hoàng hơn, tôi cảm thấy vui lây với các chị.
Đang vào vụ thu hoạch nên không khí làm việc tại trang trại rất khẩn trương, bận rộn, người thu hoạch nấm, người phân loại, người đóng hàng vào thùng để chuyển cho khách hàng... thỉnh thoảng các chị lại đồng thanh hát lên một bài nhạc đỏ thật vui và khí thế. Chị Cúc bảo: “Gọi là trang trại hay công ty cũng đúng, gọi là ngôi nhà chung của nữ cựu TNXP cũng chẳng sai, vì ở đây, chị em quý nhau như ruột thịt, từ sản xuất đến sinh hoạt cá nhân đều chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là với những chị cô đơn, thương tật... Tuy chưa làm được thật nhiều như những gì mình mong muốn, nhưng phần nào tôi cũng cảm thấy thanh thản vì đã thực hiện được lời hứa xây dựng một ngôi nhà chung của những nữ cựu TNXP”.
Lời hứa của chị Cúc cách đây đã gần 10 năm. Chị Cúc nhớ lại: “Năm 1999, Ban liên lạc nữ bộ đội – TNXP Trường Sơn, tỉnh Ninh Bình được thành lập. Ngày gặp mặt đầu tiên, tôi được phân công đứng trước cửa hội trường để đón khách. Nước mắt tôi cứ tràn ra khi thấy nhiều chị đã qua tuổi ngũ tuần mà vẫn “chăn đơn gối chiếc”, có chị vết thương tái phát, phải có người dìu đi... Khi đó, tôi đã hứa với các chị sẽ xây một ngôi nhà, đón các chị về để cùng làm, cùng chăm sóc lẫn nhau. Nghe vậy ai cũng vui, nhưng nhiều người không tin đó là sự thật”.
Năm 2003, dồn hết gia tài, vốn liếng, chị Cúc thành lập trang trại trồng nấm rơm và lần lượt đón các nữ cựu TNXP về cùng ở, cùng làm. Thành viên đầu tiên là hai mẹ con chị Nguyễn Thị Nguyệt (ở xã Khánh Hồng). Cả hai mẹ con chị đều bị ảnh hưởng chất độc da cam. Mẹ thì ốm đau liên miên, người gầy rộc, còn con trai Nguyễn Văn Nam khắp người nổi đầy khối u và thiểu năng trí tuệ. Trong ngôi nhà này mẹ con chị Đoàn Thị Năng, cũng có hoàn cảnh như chị Nguyệt.
Cứ nhớ đến ngày đầu tiên bước chân về trang trại là chị Đinh Thị Nhạc lại xúc động rơi nước mắt. Từ chiến trường trở về, ngoài thương tật do mảnh đạn, chất độc da cam/đi-ô-xin đã ngấm ngầm phát triển thành một khối u ngay trên cổ chị. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, chị Nhạc bỗng trở thành một người dị dạng bởi khối u ngày một lớn. Hồi còn ở nhà, chả mấy khi chị ra đường vì sợ mọi người trông thấy, hoảng sợ. Chị Nhạc bảo: “Chỉ đến khi về trong ngôi nhà chung này, được sống giữa những chị em, đồng đội, tôi mới xóa bỏ được những mặc cảm, tự ti”.
Đến đầu năm 2004, chỉ sau vài tháng hoạt động, trang trại trồng nấm của nữ cựu TNXP huyện Yên Khánh đã quy tụ được hơn 60 chị là thương binh, bệnh binh, ảnh hưởng chất độc da cam. Chị Cúc nhớ lại: “Đa số các chị khi về trang trại đều tay trắng, vì thế, những ngày đầu khi chưa thu được sản phẩm, chị em phải ăn đong từng ngày. Nhưng cũng chính sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đã giúp chúng tôi vượt qua hết được những khó khăn, gian khổ”.
Thương hiệu “T&B”
Khi mới thành lập - một trang trại quy tụ toàn phụ nữ đứng tuổi, lại ốm đau bệnh tật – nhiều người dân đi qua lắc đầu nhận xét: “Toàn là những người ốm đau, bệnh tật thế này thì làm được gì chứ”. Quả thật, đã có lúc, trang trại tưởng như phá sản vì sản phẩm làm ra chất lượng thấp, không có người mua. Chỉ tính riêng tiền ăn cho gần 100 con người, mỗi ngày cũng ngót nghét một triệu đồng, lại cộng thêm tiền thuốc men, tiền thuê đất... Có người thấy chị Cúc phải bỏ tiền túi ra để chi trả nhiều quá nên xin trở về quê. Chị Cúc phải nói: “Tôi thà chịu chết chứ không chịu để ngôi nhà chung này bị tan rã”.
Để vực lại trang trại, chị Cúc bỏ thêm vốn, lên Hà Nội học cách làm nấm tại Trung tâm Công nghệ sinh học, thực vật (Viện Di truyền-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trở về trang trại, mang theo những bài học và kinh nghiệm mới, chị Cúc hướng dẫn tỉ mỉ lại cho chị em từ cách phơi rơm, lên men, chăm sóc các túi nấm... Cả “đại gia đình” lại chung tay vào làm, cùng hồi hộp, nín thở chờ thành quả. Trời chẳng phụ lòng người, những giống nấm ra đều đạt chất lượng và năng suất cao nhất.
Đưa cho tôi xem cuốn sổ ghi chép kết quả thu hoạch nấm, chị Cúc bảo: “Được sự hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình và đồng đội cả nước, đến nay Công ty T&B đã có mức thu nhập cao và ổn định. Như vụ nấm này (từ tháng 9-2007 đến nay), Công ty đã thu được khoảng 800 triệu đồng từ bán nấm. Thu nhập bình quân của mỗi xã viên đạt từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng/người/tháng. Nhưng vui nhất vẫn là chị em được ở gần nhau, được chăm sóc nhau mỗi khi trái nắng trở trời”.
Sau mỗi năm, cơ ngơi của trang trại lại có những thay đổi. Khu nhà ở của các chị đã lần lượt được xây kiên cố, bên cạnh là 11 chiếc lán trồng đủ các loại nấm: nấm trứng, nấm linh chi, nấm sò, mộc nhĩ... Chỉ những dãy lán, chị Cúc nói: “Ngoài hỗ trợ về địa điểm sản xuất, UBND tỉnh còn hỗ trợ cho trang trại 100 triệu đồng để xây dựng 10 căn hộ mái bằng, khép kín làm chỗ ăn ở thường xuyên cho các chị em”.
Lần trở lại này, tôi không nhận ra được chị Nhạc bởi khối u “to như quả mít” trên cổ chị đã được phẫu thuật, cắt bỏ. Không giấu được niềm vui, chị Nhạc nói: “Trong một lần đến thăm trang trại, đồng chí Đinh Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã tặng tôi 5 triệu đồng, cộng với số tiền ủng hộ của các chị em trong trang trại, tôi đã đi bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u đó. Bây giờ thì mỗi khi ra đường, tôi không tự ti như trước nữa”...
Bài và ảnh: PHÚ SƠN