QĐND - Từ thành phố Plei-cu (Gia Lai) sau hơn 4 giờ đi xe máy, chúng tôi đến làng Bong, xã Ia Dưk, huyện biên giới Đức Cơ. Những con đường đất cấp phối, uốn mình dưới những vườn cao su tiểu điền, điều sum suê, xanh tốt; những mái nhà tôn, nhà ngói khang trang, được thiết kế và xây theo kiểu “biệt thự” vườn làm chúng tôi nhận thấy cuộc sống của bà con ở đây giàu có, no đủ, yên bình...

Ngôi nhà của chị H’Phí.

 Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới xây hai tầng khá bề thế, ông Rơ Manh Aou, già làng Bong cho biết: Trước đây cuộc sống bà con khổ cực, quanh năm lao động vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng cuối vụ chỉ thu về được năm, bảy giạ lúa, không đủ cái để ăn, mỗi năm thiếu đói từ 3 đến 4 tháng là chuyện thường xảy ra. Trẻ em, người già còi cọc, bệnh tật như cây rừng vàng úa vì thiếu ánh nắng mặt trời… rồi chết dần, chết mòn. Dân số không tăng lên được...

Nay thì làng Bong khác hoàn toàn rồi, vừa nói ông vừa chỉ cho chúng tôi những ngôi nhà mới được xây dựng cao ráo, sạch đẹp và quang cảnh nhộn nhịp của làng Bong. Làng Bong đã có gần 100 hộ nhận khoán vườn cây cao su để chăm sóc và khai thác, 97 công nhân thuộc Công ty 75 (Binh đoàn 15), thu nhập trung bình một tháng trên 7 triệu đồng. Trong 150 hộ đã có hơn 100 hộ giàu, ngoài khai thác cao su, cà phê thì mấy năm gần đây hạt điều là nguồn thu nhập lớn của bà con mình. Không phải như trồng cà phê, cao su, trồng điều đơn giản hơn nhiều, ít chăm bón nhưng hiệu quả lại rất cao, một héc-ta mỗi năm thu được từ 40 đến 60 triệu đồng. Ngoài nhà Rơ Manh The, Rơ Manh Tok và H’ Phí trong làng còn rất nhiều gia đình thu nhập từ ba loại cây này một năm từ 300 triệu đến 700 triệu đồng, cũng có nhà chi phí rồi còn  hơn  1 tỷ đồng. Có tiền người dân mua sắm các vật dụng sinh hoạt gia đình như ti-vi, tủ lạnh, xe máy để phục vụ sản xuất. Đời sống bà con ngày một giàu lên, nhiều gia đình “tỷ phú” ở vùng biên giới này đã có hướng đầu tư buôn bán ở thị trấn Chư Ty (Đức Cơ) và mua đất làm nhà ở thành phố Pleiku cho con cái ra đó ăn học. Một hướng đi đúng đắn “vì tương lai con em chúng ta ngày mai”… nói rồi già làng cười rất vui…

Vợ chồng anh Kpui Ơ đang thu hoạch điều

Trong số những ngôi “biệt thự vườn” mới được xây dựng ở làng Bong, lẽ nhà chị Rơ Manh H’Phí là một điển hình, bởi nhà chị được xây trong một khuôn viên rất đẹp. Cách bố trí trong nhà cũng theo nét văn hóa của người Jrai nên rất ấn tượng. Không giấu được niềm vui, chị H’Phí thổ lộ: “Ngôi nhà này là sản phẩm tích lũy của những năm tháng làm công nhân ở Công ty 75. Ngày trước có ai nghĩ, vào công nhân là để làm giàu, để xây nhà lầu và mua xe máy đắt tiền để đi làm đâu, bởi đời sống của bà con mình nghèo khó quá cộng với nhiều hủ tục lạc hậu ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân, nên làm việc gì, trồng cây gì cũng sợ Yang phạt. Bởi thế, lúc đầu cán bộ, chiến sĩ Công ty 75 đến vận động bà con vào làm công nhân và trồng cây công nghiệp, cây lúa nước… đã bị mọi người “tẩy chay” với phương châm ba không “không tiếp, không nghe và không tin”. Thương dân đói khổ, cán bộ Xuân (nguyên Giám đốc Công ty 75) và cán bộ Sang (Giám đốc Công ty 75) cùng với anh em trong đơn vị đã không nản, không dừng bước, quyết tâm đem cây lạ (cây cao su, cà phê, điều) về trồng để phát triển kinh tế. Vừa làm, vừa giúp bà con cây giống, kết hợp hỗ trợ gạo, muối, cá… để ăn, lại vừa hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, khai thác cao su, cà phê và điều… Nói được cái hay, làm việc đúng, thực sự đem về cái lợi cho dân thế là bà con nghe theo, làm theo. Từ đói khổ vươn lên no đủ và giàu có. Nay thì có thể khẳng định, ai muốn giàu thì vào làm công nhân và nghe theo lời của Bộ đội Cụ Hồ chỉ bảo, hướng dẫn...

Cũng như H’Phí, đôi vợ chồng trẻ Rơ Manh Phát và Kpui Ơ, năm 2000 mới cưới nhau đã tình nguyện vào công nhân Công ty 75. Gặp chúng tôi, Kpui Ơ nói như khoe “Bọn em vừa làm nhà gần 200 triệu đồng, đang mua vật liệu về để xây tường rào… Ngoài nhận khoán vườn cây do Công ty giao, được sự hỗ trợ của Công ty về cây giống, phân bón và nhất là hướng dẫn cách trồng, chăm bón, khai thác… vợ chồng em còn làm thêm 2ha cao su, 2ha cà phê và 3ha điều. Năm 2010 ngoài tiền lương trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng, cuối năm bọn em còn được thưởng 30 triệu đồng. Trung bình một năm chi phí hết các khoản, hai vợ chồng Kpui Ơ còn tích lũy trên 100 triệu đồng, từ năm 2011 về sau con số dư chắc sẽ nhiều hơn. Ở làng này thu nhập như Kpui Ơ thì nhiều lắm, làng “tỷ phú” mà…”.

Trời về chiều, bóng núi mờ dân trong hơi lạnh, đem theo câu chuyện của già làng Bong và những công nhân “tỷ phú”, chúng tôi tìm gặp Đại tá Đỗ Văn Sang, Giám đốc Công ty 75. Ông như vui hơn vì niềm tin, tình cảm của bà con buôn làng dành cho mình… “Bám dân, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo rồi vươn lên làm giàu trên làng quê của mình, đó là trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Cuộc sống của bà con ngày một đầy đủ, chén cơm của các cháu nhỏ và của người già thêm cá thêm thịt, hội làng rộn rã tiếng cồng chiêng… đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của cán bộ, chiến sĩ Công ty 75 chúng tôi". Ông tâm sự.

Bài và ảnh: Lê Quang Hồi