Điều 4 sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân. Dưới đây là một số ý kiến góp ý vào nội dung quan trọng này.
* Làm rõ cơ chế giám sát hoạt động xây dựng Đảng
Cá nhân tôi rất ủng hộ Điều 4 trong dự thảo về vai trò lãnh đạo đất nước và toàn xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tôi cho rằng, dự thảo cần bổ sung cơ chế giám sát, phản biện của nhân dân nhằm xây dựng Đảng luôn luôn “là đạo đức, là văn minh”. Muốn vậy, cần có cơ chế phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng và cơ chế giám sát, phản biện từ bên ngoài, tức là từ quần chúng, nhân dân.
Để có dân chủ trong Đảng, qua quan sát, tôi thấy dân chủ trong bầu cử là quan trọng nhất. Hiến pháp mới cần đề cập một câu nào đó, để khẳng định việc bầu cử của Đảng thực sự dân chủ, người lãnh đạo của một tổ chức đảng trên thực tế cũng là người lãnh đạo quần chúng trong đơn vị, địa phương đó. Vì vậy, phải có cơ chế để quần chúng được tham gia vào quá trình chọn người lãnh đạo.
Một việc rất quan trọng là phát huy vai trò giám sát, phản biện của nhân dân trong quá trình xây dựng Đảng. Ở nội dung này, theo tôi cần cụ thể hóa vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Để hoạt động giám sát diễn ra sâu, rộng, cần có những hình thức tiếp nhận sự phản ánh dư luận (như đặt hòm thư, định kỳ phát phiếu thăm dò...) và sử dụng hiệu quả hệ thống truyền thông.
Phải có quy định, những góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp thu và giải trình đầy đủ. Có như vậy, hoạt động phản biện của Mặt trận mới thật sự góp phần làm cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước sát hợp với thực tiễn của đời sống xã hội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
NGUYỄN HỒNG QUYÊN (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội)
* Cơ sở để nhân dân giám sát Đảng
Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bổ sung thêm khoản 2: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Việc bổ sung này là cần thiết, song cơ sở để nhân dân giám sát Đảng thì chưa rõ. Lâu nay chúng ta vẫn nói Đảng vì nhân dân, phục vụ nhân dân. Nhưng đã đến lúc cần có khuôn khổ pháp lý rõ ràng để bảo đảm mọi hoạt động của Đảng có cơ sở pháp lý, đồng thời để việc thực hiện quyền giám sát, phản biện của nhân dân có cơ sở rõ ràng. Dự thảo đã bổ sung thêm khoản 2 về việc tổ chức Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân, tức là đã mở ra một hướng để xây dựng luật về Đảng. Tôi mong rằng, đây sẽ là cơ sở, tiền đề để sau khi thông qua Hiến pháp, các cơ quan hữu trách bắt tay vào xây dựng luật về Đảng. Điều đó vốn đã được nói đến từ rất lâu, bây giờ, nhân bàn về sửa đổi Hiến pháp, theo tôi nên thực hiện.
Mặt khác, rõ ràng, trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, mọi tổ chức, cá nhân không ai có thể đứng ngoài pháp luật. Việc xây dựng luật về Đảng cũng nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cơ sở cho sự lãnh đạo của Đảng phải gắn với luật pháp, với sự giám sát của dân. Đây là thời điểm phù hợp và chín muồi để soạn thảo và ban hành luật về Đảng.
NGÔ THỊ BÍNH (Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)
* Giữ và bổ sung Điều 4
Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự không tán thành trước một số ý kiến cho rằng, nên bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo tôi, vị trí, vai trò của Đảng được thể hiện trong Hiến pháp là điều cần thiết và xác đáng. Bởi vậy, Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhất thiết phải giữ và nên bổ sung thêm một số điểm.
Khoản 1, Điều 4 đã được ghi rõ trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp chỉ cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Theo tôi, nên thể hiện ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ là: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Khoản 2 nên viết rõ và cụ thể hơn, là: “Các tổ chức Đảng và mọi đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những hoạt động của mình”. Và, một điểm nữa mà tôi xin được góp ý, hiện nay, các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta đều có luật về tổ chức đó, hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhưng đồng thời cũng là một tổ chức chính trị-xã hội, do đó cũng cần có luật về Đảng. Vì vậy, tôi đề nghị sửa khoản 3, Điều 4 như sau: “Các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và luật về Đảng”. Điều này đồng nghĩa với việc, cần xây dựng luật về Đảng.
PHẠM XUÂN KHU (Hội Người cao tuổi xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội).