Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cũng là lần đầu tiên bầu cử Tổng thống diễn ra trong 3 ngày, thay vì một ngày như trước đây, dưới hình thức cả bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu từ xa. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, điều này cho phép tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn và giảm bớt áp lực thời gian cho các ủy ban bầu cử địa phương. 

Tham gia cuộc đua giành chiếc ghế quyền lực nhất nước Nga năm 2024 có 4 ứng cử viên. Ngoài đương kim Tổng thống Vladimir Putin (ứng cử với tư cách độc lập), các ứng cử viên khác gồm: Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế Hạ viện Leonid Slutsky (Đảng Dân chủ Tự do Nga), Chủ tịch Ủy ban Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Hạ viện Nikolai Kharitonov (Đảng Cộng sản Liên bang Nga) và Phó chủ tịch Hạ viện Vladislav Davankov (Đảng Những người mới).

 Trạm bỏ phiếu di động trong cuộc bỏ phiếu sớm ở Mariupol, thuộc Donetsk, nơi Nga đang kiểm soát, ngày 13-3. Ảnh: Reuters

Theo quy định, ứng cử viên độc lập cần ít nhất 300.000 chữ ký của người ủng hộ, trong khi ứng cử viên do các đảng có đại diện trong Quốc hội Nga đề cử được miễn yêu cầu này. Tại thời điểm nộp đơn tranh cử, ông Putin đã thu được lượng chữ ký ủng hộ nhiều gấp hơn 10 lần số lượng cần thiết, một dấu hiệu cho thấy “sự ủng hộ tích cực và rộng khắp” của các tầng lớp người dân Nga. 

Theo kết quả thăm dò trước bầu cử của Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM), đương kim Tổng thống Putin đang dẫn đầu cuộc đua và có khả năng nhận được 82% số phiếu, vượt xa tỷ lệ phiếu bầu dành cho các ứng cử viên Kharitonov và Davankov (cùng mức 6%) và Slutsky (5%). Cũng theo khảo sát của VTsIOM, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến đạt 71%, một mức cao kỷ lục. Còn theo Quỹ Dư luận xã hội (FOM), Tổng thống Putin có thể nhận được 80% số phiếu, bỏ xa các đối thủ Kharitonov (5,7%), Slutsky (5,6%) và Davankov (4,6%), với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến đạt 69,8%.

Không khó để nhận thấy, chưa ứng cử viên nào đủ khả năng “đọ sức” với đương kim Tổng thống. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao cùng tỷ lệ phiếu bầu áp đảo, nếu thành hiện thực, sẽ là một chiến thắng vang dội thể hiện sự đoàn kết dân tộc nói chung và sự ủng hộ Tổng thống Putin nói riêng sau 20 năm cầm quyền.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Xung đột ban đầu khiến nước Nga chao đảo do bất ngờ trước khả năng chống cự của Kiev, song đến nay, dường như Moscow đã giành lại thế chủ động để dẫn dắt một cuộc chiến tiêu hao lâu dài theo ý định.

Nước Nga trong nhiệm kỳ của Tổng thống Putin đã thành công trong việc duy trì vị thế là nền kinh tế lớn, cường quốc về quân sự, là nhà xuất khẩu khí đốt hàng đầu thế giới. Bất chấp hơn 14.000 lệnh cấm vận bủa vây từ nhiều phía, Moscow đã từng bước củng cố lại tiềm lực kinh tế, quân sự, quốc phòng. Kinh tế Nga không những không sụp đổ như tính toán của phương Tây, mà còn vươn lên bứt phá với tốc độ tăng trưởng gây bất ngờ ở mức 3,6% trong năm 2023, cao hơn tốc độ tăng trưởng của hầu hết các nước phát triển.

Mục đích của phương Tây khi áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm từ Nga-nước xuất khẩu nhiên liệu và ngũ cốc hàng đầu thế giới-là bóp nghẹt nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, trên thực tế, chính những lệnh cấm vận đó lại khiến các nước phương Tây lao đao vì khủng hoảng nhiên liệu, khủng hoảng chi phí sinh hoạt do giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Chúng cũng vô tình trở thành động lực thúc đẩy Nga chuyển hướng thành công thị trường xuất khẩu sang các quốc gia châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin.

Cùng lúc, Nga tích cực thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực với hàng loạt quốc gia trên phạm vi toàn cầu, tăng cường vai trò dẫn dắt của Moscow tại các cơ chế đa phương như: Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU)...

Về quân sự, quốc phòng, thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã thể hiện khả năng phục hồi và ổn định, tiếp tục duy trì vị thế cường quốc quân sự, với hệ thống vũ khí hạt nhân gồm tàu ngầm hạt nhân, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom chiến lược và các nền tảng tấn công hạt nhân đa dạng khác “sẵn sàng ứng phó” với những mối đe dọa có thể xảy ra.

Đó là những minh chứng rõ nét cho khả năng “chèo lái” đất nước của Tổng thống Putin. Trong Thông điệp Liên bang hồi cuối tháng 2-được coi như cương lĩnh tranh cử, Tổng thống Putin đã cho thấy tầm nhìn chiến lược định hình chính sách đối nội và đối ngoại của nước Nga trong 6 năm tới và có thể còn xa hơn nữa, “một dự án khổng lồ để đưa nước Nga vượt lên một tầm cao mới”, bất chấp hàng rào phong tỏa, cấm vận và trừng phạt tầng tầng lớp lớp của phương Tây.

Nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm giành lại vị thế cường quốc hàng đầu thế giới, cùng với mục tiêu xây dựng nước Nga như một thành trì của những giá trị truyền thống, đã thổi một luồng gió đầy lạc quan và hy vọng vào xã hội Nga trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những cuộc cạnh tranh địa chính trị và xung đột khốc liệt, hỗn loạn chưa từng có. Điều đó lý giải vì sao Tổng thống Putin tiếp tục giành được sự tín nhiệm của đa số người dân Nga và đang hướng tới con đường rộng mở cho ít nhất một nhiệm kỳ tiếp theo trong vai trò nguyên thủ quốc gia.

HÀ PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.