QĐND - Đã có một “kỳ tích sông Hàn” vốn không còn xa lạ với mọi người. Báo chí thế giới cũng đã tốn không ít giấy mực bàn tán suốt hai thập kỷ qua về việc làm thế nào mà Hàn Quốc, một đất nước chỉ còn là một đống tro tàn tan hoang sau chiến tranh, đi đâu cũng chỉ thấy toàn đồi núi, lại không có tài nguyên thiên nhiên gì đáng kể, nay vươn lên thành nền kinh tế đứng thứ 13 thế giới với thu nhập bình quân đầu người hơn 23 nghìn USD. Vì thế, quay trở lại Hàn Quốc sau 17 năm, tôi muốn tìm hiểu xem sau “kỳ tích sông Hàn”, người Hàn Quốc mơ tiếp giấc mơ gì.

Các phóng viên đang được giới thiệu sử dụng loại điện thoại có thể nghe bằng đầu tại Viện Nghiên cứu điện tử và viễn thông

 

Tôi đã không phải chờ lâu để có câu trả lời. Trong buổi đối thoại với các nhà báo quốc tế, ông Chủ tịch Quỹ Hàn Quốc Kim Woosang kể rằng, mục tiêu của Hàn Quốc hiện nay là trở thành cường quốc tầm trung. Một khái niệm mới nhưng theo như lời của ông Yun Byun-se, Ngoại trưởng Hàn Quốc, có thể hình dung ra diện mạo của cường quốc đó qua hai kỷ lục thuộc đẳng cấp thế giới trong năm 2012. Trước hết là điệu nhảy ngựa Gangnam Style của ca sĩ Psy trở thành video được xem nhiều nhất từ trước tới nay trên YouTube, tạo nên một làn sóng Hàn Quốc lan rộng khắp toàn cầu. Thứ hai là sự kiện Samsung soán ngôi nhà sản xuất điện thoại di động số 1 thế giới của Nokia, chấm dứt sự thống trị của Nokia trong suốt 14 năm.

Nhưng điều gì hàm chứa sâu hơn trong khái niệm “cường quốc tầm trung” còn khá mới mẻ này? Thực sự thì người Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu gì? Theo lộ trình chuyến đi dọc theo đất nước Hàn Quốc từ Bắc xuống Nam, thắc mắc của tôi dần được hóa giải. Nhớ lại lần đến Hàn Quốc trước đây, thứ mà người Hàn Quốc mang ra “khoe” với chúng tôi là quy mô choáng ngợp của Tập đoàn sản xuất thép Pohang, là dây chuyền sản xuất xe hơi KIA đang ăn khách thời đó… Còn lần này, đó là thành phố khoa học Daejeon, là các công nghệ mới nhất của Samsung, là thành phố môi trường Changwon.

Tất nhiên không thể có sự sắp đặt để tránh trùng lặp về lịch trình hai lần thăm Hàn Quốc bởi tôi chỉ là một thành viên trong chương trình hoạt động chung của hơn 100 phóng viên từ hơn 70 nước đến dự Hội thảo báo chí thế giới lần này. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích rằng giờ đây, mối quan tâm của người Hàn Quốc đã có nhiều thay đổi.

Không khó khăn gì để có thể nhận thấy mục tiêu đáp ứng các nhu cầu thiết yếu với người dân Hàn Quốc đã không còn là điều xa vời. Chỉ cần bước xuống sân bay quốc tế Incheon, đập vào mắt là một xã hội hiện đại và tiện nghi. Tìm hiểu sâu hơn, có thể thấy những thứ như xe hơi, máy giặt, tủ lạnh, TV… xuất hiện trong đa số gia đình người dân Hàn Quốc. Chính vì thế giờ đây, người Hàn Quốc đã có thể mơ tới giấc mơ xa hơn, vươn tới trình độ phát triển cao hơn nhằm phục vụ nhu cầu tối đa của con người, đặc biệt là nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, sức khỏe, môi trường sống trong lành.

Điều đó giải thích vì sao những thứ mà người Hàn Quốc muốn trưng ra với cánh báo chí chúng tôi là các công nghệ mới thân thiện với người dùng, không gây ô nhiễm môi trường. Đến thăm trụ sở chính của Samsung Electronics trong khu tổ hợp Digital City (thành phố kỹ thuật số) thuộc thành phố Suwon, cách thủ đô Xơ-un 45km về phía Nam, có thể tận mắt chứng kiến những sản phẩm như: TV, tủ lạnh, máy giặt với công nghệ mới nhất, hoàn toàn tự động hoặc có thể hiểu động tác ra hiệu của người dùng. Ở Viện Nghiên cứu điện tử và viễn thông ở thành phố khoa học Daejeon, các nhà báo đều bất ngờ khi được giới thiệu loại điện thoại mới không nghe bằng tai như bình thường mà có thể nghe bằng đầu…

Đến thăm các thành phố, niềm tự hào bây giờ không phải là các tòa nhà chọc trời, hay những công trình giao thông đồ sộ tầng tầng lớp lớp, thay vào đó là những dự án, những ý tưởng tạo ra một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Những ngày ở Xơ-un, tôi thường đi qua
Cheonggyecheon, một dòng suối dài gần 6km chảy qua khu trung tâm thành phố, không khác gì sông Tô Lịch ở Hà Nội. Trước đây, thời đô thị hóa, người ta chỉ nghĩ sao có đường đi là được. Cheonggyecheon bị lấp để làm đường, rồi một tuyến đường trên cao được chồng lên. Nhưng năm 2003, chính quyền thành phố Xơ-un quyết định gỡ bỏ con đường cao tốc trên cao để tái sinh lại dòng suối nay gần như đã cạn khô. Giờ đây, con suối Cheonggyecheon đã hồi sinh, không chỉ đem lại hình ảnh thiên nhiên tươi mát về cảnh quan mà còn có giá trị như một chiếc máy điều hòa khổng lồ tạo không khí mát mẻ cho thủ đô Xơ-un.

Ở Changwon, nơi được coi là “thành phố môi trường” của Hàn Quốc với hơn 1 triệu dân, người ta lại tìm cách kéo người dân quay lại đi xe đạp để bảo vệ môi trường. Một hệ thống vận hành hoàn toàn tự động có tên gọi Nubija với hàng nghìn xe đạp rải khắp các điểm cho thuê trong thành phố được đưa vào hoạt động năm 2008. Chỉ cần cho 1USD vào máy tự động là có thể nhấc xe đạp ra dùng trong cả ngày. Anh Kang Mu-won, nhân viên bộ phận quan hệ cộng đồng của thành phố cho biết, kể từ khi Nubija đi vào hoạt động đến nay, có khoảng 43% số người sử dụng ô tô đã quyết định hoặc chuyển hẳn, hoặc sử dụng một phần xe đạp khi tham gia giao thông. Mục tiêu của Changwon là trở thành “thành phố môi trường” hàng đầu của thế giới.

Một trình độ phát triển mới đang hiện rõ ở Hàn Quốc. Tất nhiên, thành công đó không bao giờ diễn ra một cách ngẫu nhiên. Chỉ xin nêu hai nguyên nhân mà các bạn Hàn Quốc chia sẻ với chúng tôi. Trước hết là giáo dục. Có một khẩu hiệu đã trở thành triết lý ở Hàn Quốc là “Giáo dục thay đổi số phận”. Điều này cũng dễ hiểu bởi với một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, chỉ có con đường học tập và cố gắng bù đắp điểm yếu đó bằng thế mạnh của khoa học công nghệ, Hàn Quốc mới có năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống như hiện nay.

Cũng cần nhắc đến niềm tự tôn dân tộc của người dân Hàn. Trên khắp các tuyến đường cao tốc ken chặt xe hơi các loại, rất hiếm khi thấy xe do nước ngoài sản xuất. Tại các khu phố ở trung tâm Xơ-un lúc nào cũng náo nhiệt, hiếm thấy ai dùng điện thoại iPhone mà chỉ thấy Samsung, LG. Tất nhiên, xe Hàn Quốc không phải luôn ưu việt hơn xe Nhật, xe Mỹ hay xe các nước châu Âu; điện thoại Samsung Galaxy S3 đâu phải vượt trội so với iPhone 5, nhưng chính văn hóa tiêu dùng hàng nội địa đã khích lệ, thúc đẩy ngành công nghiệp của Hàn Quốc tăng tốc để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh. Chẳng có khẩu hiệu nào, chẳng có mệnh lệnh nào có thể buộc người ta phải làm theo ngoài tinh thần tự tôn và ý chí quyết vượt lên bằng mọi giá trong cuộc đua khắc nghiệt toàn cầu.

Tinh thần đó còn thể hiện qua cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề mà Hàn Quốc rơi vào hồi năm 1997. Để giúp chính phủ tháo gỡ khó khăn, người dân Hàn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân. Trong cuốn sách “Khủng hoảng tài chính châu Á và Hệ thống tài chính quốc tế mới”, ông Kim Yong Duk, nguyên Thống đốc Cơ quan giám sát dịch vụ tài chính Hàn Quốc kể rằng, chính vào thời điểm thử thách đó, 3,5 triệu người dân Hàn Quốc đã đóng góp cho nhà nước 227 tấn vàng. Nhờ đó mà Hàn Quốc đã thành công trong việc khắc phục khủng hoảng chỉ trong thời gian 3 năm (1998-2000), trả xong khoản nợ 57 tỷ USD cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Từ một nước phải ngửa tay đi xin viện trợ, nay Hàn Quốc trở thành nhà tài trợ. Từ thân phận của một quốc gia nghèo đói sau chiến tranh, giờ đây Hàn Quốc được thừa nhận như một mô hình thành công trong phát triển, một “cuốn sách giáo khoa toàn cầu” với những nước đi sau. Điều đó thật đáng suy nghĩ. Chúng tôi rời Xơ-un với những cảm xúc lẫn lộn. Mong rằng, cảnh bình yên và phồn vinh sẽ mãi ở vùng đất vốn chưa từng bình yên hơn nửa thế kỷ qua.

Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG

Kỳ 1: Đi vào vùng “Khủng hoảng”