QĐND - Thật tình cờ là dịp nào tôi đến Hàn Quốc thì đất nước này cũng đang trong tình trạng an ninh căng thẳng. Nhớ lại cuối thu năm 1996, đặt chân đến Xơ-un vào ngày nghỉ cuối tuần, khóa học cho các phóng viên quốc tế còn chưa khai mạc, tôi lang thang trên khu phố trung tâm. Đang mải ngắm các cao ốc dày đặc biển quảng cáo điện tử thì còi báo động vang lên. Rồi cảnh sát xuất hiện, vừa chạy vừa tuýt còi và hét to điều gì đó bằng tiếng Hàn.
 |
|
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đang quan sát các sĩ quan quân đội Triều Tiên chụp ảnh sát đường biên giới tại Làng Bàn Môn Điếm
|
Vốn không xa lạ gì với tiếng còi báo động trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc mỗi khi Hà Nội sắp bị ném bom, ấy thế nhưng giữa thủ đô Xơ-un thanh bình, lại mới chân ướt chân ráo đến nơi, bỗng thấy người dân Hàn Quốc vội vã chạy dẹp vào hai bên đường hoặc chui xuống ga tàu điện ngầm, tôi cũng cảm thấy giật mình chẳng hiểu điều gì xảy ra. Tối về xem ti vi mới biết tình hình Bán đảo Triều Tiên đang nóng lên bởi sự kiện tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc. Hóa ra chính quyền Xơ-un cho tổ chức diễn tập tình huống khẩn cấp để người dân thích ứng. Thế là chuyến đi được chờ đợi nhất trong lần thăm Hàn Quốc hồi đó với cánh báo chí chúng tôi là đến Khu phi quân sự (DMZ) và Làng đình chiến Bàn Môn Điếm bị hủy bỏ.
Lần này đến Xơ-un dự Hội thảo báo chí thế giới 2013 cũng đúng vào lúc Bán đảo Triều Tiên đang là “điểm nóng” trên mặt báo chí thế giới. Thực tế kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, do hai bên mới ký Hiệp ước đình chiến chứ chưa phải Hiệp định hòa bình nên về lý thuyết, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên chưa bao giờ Bán đảo Triều Tiên lại gần với chiến tranh đến như vậy vào thời điểm hiện nay. Kể từ cuối tháng 3, theo thông báo của CHDCND Triều Tiên thì hai miền Nam - Bắc đã bước vào “tình trạng chiến tranh” nên việc giải quyết mọi vấn đề liên Triều được thực hiện theo điều kiện thời chiến.
Trước ngày nhóm báo chí quốc tế chúng tôi đến Hàn Quốc, có thêm một sự kiện nữa là lần đầu tiên trong lịch sử hơn nửa thế kỷ tồn tại của Khối quân sự NATO, ông Tổng thư ký NATO Ra-xmu-xen bay đến Xơ-un rồi theo đường bộ lên Khu phi quân sự quan sát tình hình. Điều này càng làm cho cánh báo chí quốc tế tò mò. Ai cũng muốn được giải đáp câu hỏi xem người dân Xơ-un, người dân Hàn Quốc cũng như những người nước ngoài hiện có mặt trên “đất nước kim chi” sống và nghĩ gì trong bối cảnh như vậy. Chính vì thế mà mặc dù chủ đề của Hội thảo là “Tương lai của truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số” nhưng hầu như trong các cuộc tiếp xúc, mọi câu chuyện của các nhà báo cuối cùng cũng quay về chủ đề “căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên”.
Sốt sắng nhất có lẽ là cánh nhà báo phương Tây. Giải thích về sự nóng ruột vì “đói” thông tin của mình, anh Tobias, phóng viên tờ Die Welt của Đức kể rằng, khi anh cho bạn bè biết mình sắp sang Hàn Quốc, ai cũng ngạc nhiên hỏi sao “liều thế”, tất cả đều nghĩ ở đó sắp có chiến tranh. Anh Thomas, phóng viên đến từ Ai-len, thậm chí còn bị tòa soạn bắt ký vào cam kết tự chịu mọi rủi ro khi sang Hàn Quốc. Anh được giải thích là hiện nay, đến Hàn Quốc được coi là đi vào vùng “khủng hoảng” nên muốn đi phải ký cam kết.
Ấy thế nhưng ở Xơ-un cũng như các thành phố Hàn Quốc mà chúng tôi có dịp đến thăm, không khí khá bình lặng. Đúng hôm tôi đặt chân đến Hàn Quốc, lễ hội hoa anh đào ở thủ đô Xơ-un bắt đầu. Năm nay thời tiết giá lạnh ở Hàn Quốc dài hơn thường lệ nên phải đến giữa tháng 4 hoa anh đào mới bắt đầu nở. Dọc sông Hàn, bắt đầu từ công viên Yeouido ngay giữa thủ đô Xơ-un, hoa anh đào nở trắng xóa cả khu phố. Hàng vạn người dân Xơ-un, đổ ra đường ngắm hoa. Không khí thật náo nhiệt, đường phố tắc nghẽn.
Lần đến thăm Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc, từ trên con đường cao tầng có thể nhìn vào căn cứ quân sự Mỹ Yongsan ở thủ đô Xơ-un, mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí không thấy mấy bóng người. Nếu không có hàng rào dây thép gai chăng phía trên bức tường và dòng chữ “Tài sản thuộc chính phủ Mỹ” gắn dọc trên tường, chắc không ai để ý đó là căn cứ quân sự. Cô hướng dẫn viên Hàn Quốc kể rằng, khu chợ dành cho lính Mỹ gần ngay căn cứ vẫn mở cửa bình thường, hàng hóa cũng như mọi chỗ khác ngoại trừ kích cỡ thường to hơn so với người Hàn Quốc.
Có lẽ duy nhất chỉ có chuyến đi lên Khu phi quân sự và Làng đình chiến Bàn Môn Điếm trên biên giới với Triều Tiên là có vẻ căng thẳng. Chờ đợi mãi nhưng cũng phải đến ngày cuối cùng trước khi rời Xơ-un, chúng tôi mới nhận được thông báo lịch trình chuyến đi đã được chấp thuận, kèm theo lời cảnh báo “đây không phải đi du lịch” và để bảo đảm an toàn, tuyệt đối không được có bất cứ cử chỉ nào có thể bị hiểu nhầm là hành động khiêu khích. Quy định cũng yêu cầu ăn mặc trang nghiêm, cấm mặc váy ngắn, quần soóc.
Trong sự hồi hộp, chúng tôi lên đường tới nơi được mô tả là “nguy hiểm nhất” trên Bán đảo Triều Tiên. Từ Xơ-un, xe chạy chỉ khoảng 40 phút là bên trái đường đã có thể thấy thấy tuyến hàng rào dây thép gai cao quá đầu người dọc theo con sông Imjin. Cứ khoảng 500m lại có một bốt gác hoặc trạm quan sát của quân đội Hàn Quốc. Phía sau hàng rào chính là Khu phi quân sự (DMZ) nổi tiếng, vùng đất rộng 4km chạy dài 243km chia Bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia. Đã hơn nửa thế kỷ qua, không ai được đặt chân vào phía trong khu vực này ngoài một số điểm. Vì thế mà DMZ còn có danh hiệu khác là một trong những nơi “hoang dã nhất thế giới”.
Nhưng không khí tại Bàn Môn Điếm khá bình lặng. Đứng trước khu vực an ninh chung với những tòa nhà xanh được xây chính giữa đường biên giới (một nửa ngôi nhà nằm trên đất CHDCND Triều Tiên và nửa còn lại nằm trên đất Hàn Quốc) vốn được dùng làm nơi gặp gỡ giữa 2 bên, trong khi chúng tôi hướng máy ảnh sang phía Bắc tác nghiệp, thì bên phía đối diện, hai sĩ quan CHDCND Triều Tiên cũng tiến ra tận sát đường biên là gờ xi măng giữa hai tòa nhà để chụp ảnh kỷ niệm. Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, không có điều gì căng thẳng, dù ai cũng biết là không thể thò chân sang bên kia gờ xi măng, dù chỉ 1cm.
Cách Bàn Môn Điếm vài ki-lô-mét là khu du lịch Imjingak, nơi chúng tôi rẽ vào trên đường trở về Xơ-un, hàng ngàn người Hàn Quốc và khách du lịch nước ngoài vẫn tụ tập dù hôm đó trời đổ mưa. Trong gió lạnh, từng đoàn du khách, cả người lớn và trẻ em, kéo nhau về phía cây cầu Tự Do, điểm cuối cùng trên biên giới Hàn Quốc mà người dân có thể lui tới. Đứng bên hàng rào chắn bằng lưới B40 nằm chính giữa cầu, mọi người có thể nhìn thấy CHDCND Triều Tiên. Ngoài ra giữa khu du lịch còn có một đài quan sát với hàng chục kính viễn vọng. Chỉ cần bỏ ra 500 won, từ trên cao có thể thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh bên bờ Bắc. Không thấy có bất cứ lời cảnh báo an ninh nào được đưa ra.
Đem sự ngạc nhiên về những điều khác với những gì được đọc trước khi đến Hàn Quốc, tôi chia sẻ với ông Yoon Sokjoung, nguyên là nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế, hiện đã nghỉ hưu đi cùng đoàn. Ông Yoon Sokjoung giải thích, nửa thế kỷ qua Bán đảo Triều Tuyên luôn căng thẳng nên người dân Hàn Quốc đã quen; ai cũng tin rằng khủng hoảng sẽ qua đi chứ không chuyển thành xung đột. Anh Kim Sung-hu, Trưởng phòng kế hoạch của Hội Nhà báo Hàn Quốc, thì cho biết không thấy chính quyền Xơ-un áp dụng biện pháp đặc biệt nào. Hôm tiếp các nhà báo, ông Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang Hee rất khéo léo đưa chúng tôi đến ngôi nhà bằng gỗ trong khuôn viên trụ sở Quốc hội nằm ngay sát sông Hàn. Mở cửa ban công, ông mời mọi người cùng mình bước ra ngắm cảnh Xơ-un. Chỉ xuống phía bãi sông, nơi người dân đang dạo chơi trong cảnh thanh bình lúc chiều tà, ông khẳng định, các nhà đầu tư và khách du lịch có thể an tâm vào sự an toàn của Hàn Quốc hiện nay, dù tình hình phức tạp.
Người Hàn Quốc luôn biết cách xử lý khó khăn để tồn tại vào phát triển trên vùng đất chưa từng bình yên suốt hơn nửa thế kỷ qua. Và điều đó còn được thể hiện trong lĩnh vực kinh tế mà “Kỳ tích sông Hàn” là điều mà cả thế giới từng biết tới.
Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG