QĐND - Người dân tổ 37 (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vốn thường gọi ông lão nát rượu ấy là T “say”. Gọi thế bởi vì lần nào lão uống rượu cũng bị say. Khi đã say, lão lèm bèm chửi bất cứ người nào muốn chửi. Cái giọng nhừa nhựa, dáng đi lướt khướt và những cử chỉ lật khật, không tự chủ của lão mỗi bận say rượu nhiều phen làm xóm giềng phải bật cười, nhưng cũng lắm lúc khiến họ thấy bực mình và ái ngại thay cho những người trong gia đình lão.
Chẳng là, mỗi bận say, nếu không “cà khịa” được với ai ở ngoài, thậm chí sau khi “khịa” người ngoài, lão về chửi bới vợ con vung mạng. Chửi chán, lão đập phá đồ đạc, đuổi vợ con ra khỏi nhà. Ngày còn bà cụ thân sinh ra lão, không ít lần lão buông lời nhiếc móc cả người đã mang nặng, đẻ đau ra mình.
Thấy những điều chướng tai, gai mắt, những lúc lão tỉnh rượu, hàng xóm lựa lời khuyên nhủ, lão đều cười hề hề: “Các bác cứ nói quá! Em có hay uống rượu thật, nhưng bao giờ em uống rượu cũng chuẩn. Lẽ nào em lại bê tha đến thế?”.
Thấy lão quá tự tin và có vẻ không nhớ gì những lời nói, hành động lúc say, những người hàng xóm tốt bụng bàn nhau tìm cách ghi lại hình ảnh ấy của lão. Họ dùng những chiếc điện thoại có chức năng ghi hình để thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi ghi khá đầy đủ, chi tiết những lần lão say rượu, họ cho lão xem lại. Bấy giờ, lão mới ngượng ngùng: “Chả có lẽ em lại như thế!”.
Thấy lão ngượng ngùng, hàng xóm chỉ pha trò vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Tuy nhiên, sau bận trở thành “nhân vật” bất đắc dĩ trong những đoạn ghi hình ngắn ngủi của hàng xóm, lão đã thay đổi hẳn. Chưa lần nào hàng xóm thấy lão cất lại cái giọng nhừa nhựa lúc say…
Thấy lão đã đoạn tuyệt với rượu rồi, hàng xóm rất mừng cho lão và gia đình. Nhưng, vợ con lão thì vẫn lo lắm. Họ nói, lão là người có máu sĩ diện, hay bị người ngoài khích bác. Vì thế, vợ con lão một mặt vẫn thường xuyên nhắc nhở lão không “mắc bẫy” những lời khích bác, mặt khác vẫn bày tỏ với hàng xóm: “Mong sao các ông đừng dùng rượu để khích bác nhau!”.
THÙY LÂM