QĐND – Mấy tháng nay, trong làng Vũ Lâm thỉnh thoảng lại xảy ra mất trộm. Điều đáng nói là kẻ trộm không lấy những thứ “cò con” kiểu con gà, nải chuối, cân khoai, mà toàn chọn những đồ “có giá” như ví tiền, điện thoại di động, đồng hồ, điều khiển ti vi, kính mắt… Quy luật hoạt động cũng khá kỳ lạ, chúng toàn nhằm vào các ngày nghỉ cuối tuần, lúc đêm khuya hoặc tầm giữa trưa. Các gia đình trong làng rất bức xúc. Họ cảnh giác phòng ngừa và bí mật theo dõi những kẻ khả nghi để… “bắt sống”.
Và rồi, cuối cùng tên trộm cũng bị “sập bẫy”!
Đó là vào một buổi trưa, giữa lúc nhiều người đang thiu thiu ngủ, bỗng ở phía đầu làng có tiếng hô: “Trộm! Trộm! Bà con ơi”. Cánh trai đinh trong làng lập tức bủa vây quanh khu vực có tiếng hô.
Có tiếng kêu to:
- Kia rồi! Nó chạy từ nhà ông Tùng ra. Đuổi theo mau!
Nhà ông Tùng làm nghề kinh doanh hàng nhu yếu phẩm, thuộc hạng giàu có trong làng. Lựa đúng lúc cả nhà ăn cơm, tên trộm trèo qua mái ngói nhà hàng xóm, luồn xuống gian hàng. Rất may, vợ ông Tùng phát hiện, tri hô…
Bị phát hiện giữa ban ngày, tên trộm nhảy ùm qua mương nước, chạy ra phía cánh đồng mạ, rồi nấp trong một khe cống nhưng hắn cũng không thoát. Khi lôi được tên trộm từ trong cống ra, có người định dùng đòn gánh phang…
- Cháu xin các chú!
Tên trộm mới chỉ ngoài 20 tuổi, cởi trần, mặt nhem nhuốc bùn đất, chắp tay van xin.
- Ô! Hình như thằng Kiên con nhà ông Điện.
- Đúng nó rồi. Té ra các vụ mất trộm lâu nay, toàn do nó. Bây giờ tính sao?
- Tính sao! Cứ cho nó mấy đạp…
Anh Trí, công an viên thôn lúc ấy đã có mặt kịp thời, nói:
- Không được. Làng ta lâu nay mất trộm rất nhiều. Theo tôi, ta cứ giải nó ra ủy ban, báo công an huyện về xử lý theo pháp luật.
- Thằng này là con cháu ruột ông Biên, Phó chủ tịch xã. Bác nó lại làm trên huyện, liệu có làm gì được nó? - Tiếng ai đó tỏ vẻ băn khoăn.
- Phải kiên quyết làm chứ? - anh Trí nói rắn.
Trong lúc mọi người còn đang mải bàn cách xử lý, tên trộm nhanh tay rút điện thoại trong túi quần, lí nhí nói gì đó với người ở phía bên kia “đầu dây”. Và cũng chỉ vài phút sau, máy điện thoại anh Trí công an viên thôn “toe toe” kêu. Không ai biết anh Trí nghe thấy những gì, chỉ thấy anh gật gù “vâng, vâng” tỏ vẻ chấp hành.
- Sao? - ông Tùng, chủ nhà vừa suýt bị mất trộm sốt ruột hỏi.
- Thế này các bác ạ! Anh Biên vừa gọi điện cho tôi, nói cháu nó còn trẻ người non dạ, lại trót vi phạm lần đầu, tha cho nó. Về nhà gia đình sẽ nhắc nhở, giáo dục.
- Không được! Làng ta mất trộm rất nhiều rồi, cần phải báo công an huyện về xử lý thật nghiêm…
- Đúng đấy! Con cháu ai, nếu vi phạm thì cũng phải xử lý.
Tranh luận ồn ào. Người bảo giữ, kẻ nói tha. Nhân cơ hội ấy, tên trộm (tức thằng Kiên, cháu ông Biên Phó chủ tịch UBND xã) vùng tay thoát khỏi hai người đang giữ, ù té chạy!
Anh Trí công an viên thôn không đuổi theo. Cũng chẳng ai trong số những người tham gia bắt giữ tên trộm còn nhu cầu đuổi theo…
NHẤT NGÔN