QĐND - Cùng với dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp ở Việt Nam trong những năm qua không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, ngày càng thể hiện rõ trong đời sống chính trị - pháp lý của Nhà nước ta, góp phần hoàn thiện nền dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhờ hiến định và thực thi có hiệu quả các quyền dân chủ trực tiếp đã khơi dậy và phát huy cao độ sức sáng tạo của toàn dân phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, dù cho lý thuyết về dân chủ của các nền dân chủ còn sự khác biệt, thậm chí mâu thuẫn ở bản chất giai cấp và sự giới hạn bởi chế độ nhà nước…, nhưng đều thừa nhận và hướng đến thực hiện đầy đủ mọi nội dung và hình thức của dân chủ trực tiếp trong chế độ nhà nước của mình. Như một quy luật tiến hóa của lịch sử, dân chủ trực tiếp dần phát triển, lớn mạnh, từng bước thay thế dân chủ đại diện trong một chế độ xã hội phát triển đến trình độ cao, ở đó không còn sự đối kháng giai cấp và nhà nước, nhân dân sẽ là người chủ đích thực của xã hội.

Sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội ở nước ta những năm đổi mới đã tạo điều kiện nâng cao trình độ văn hóa dân chủ và nhu cầu ngày càng cao hơn, chính đáng hơn của nhân dân về những hình thức, nội dung của dân chủ trực tiếp. Cùng với dân chủ đại diện, nhân dân càng thể hiện rõ hơn các quyền trực tiếp, không ai có thể thay thế, đại diện được cho mình đối với chế độ xã hội và Nhà nước. Những quyền cơ bản của dân chủ trực tiếp đã được lịch sử nhân loại và lịch sử pháp lý Việt Nam đúc kết là:

Quyền tự quản, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở phạm vi, mức độ và nội dung khác nhau, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định, “tự quản”, trước hết là vấn đề độc lập, chủ quyền, tự quyết định lấy vấn đề chính trị của đất nước”; là “nhân dân ta tự làm chủ lấy vận mạng của mình”. Còn đối với phạm vi địa phương, cơ sở thì “tự quản” là tự quản lý, tự chủ, tự làm chủ lấy nội dung công việc của mình. Quyền bầu cử và bãi nhiệm đại biểu dân cử thể hiện ở chế độ bầu cử phổ thông đầu phiếu. Mọi công dân, cụ thể là cử tri đều có quyền trực tiếp bầu cử và bãi nhiệm người đại diện cho mình, lập ra và giải thể tổ chức của mình ở phạm vi quốc gia hay địa phương. Quyền phúc quyết (quyền trưng cầu ý kiến nhân dân) thể hiện công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Quyền phúc quyết không chỉ là việc đưa ra cho nhân dân tham gia, góp ý, hay đề nghị mà là quyền hiến định, là điều bắt buộc.

Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1946 (Điều 21) đã xác lập: “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia”. Quyền đề xướng luật là quyền dân chủ trực tiếp giản đơn, phổ biến nhất khi dân chủ ra đời. Do sự phát triển của xã hội, ý chí và quyền của nhân dân luôn mới hơn so với tính chất lạc hậu tương đối của các điều luật, lệ của tổ chức mình đang tham gia, nên theo lẽ tự nhiên, họ đề xướng luật, lệ hay thay đổi luật, lệ của tổ chức đó. Vì vậy, đề xướng luật, lệ; sửa đổi, bổ sung luật, lệ cũ cho phù hợp với ý chí nhân dân luôn là quyền tự nhiên, vốn có của nhân dân trong xã hội và chế độ nhà nước.

Nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện và khoa học, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này của nước ta thể hiện một bước tiến lớn về dân chủ, chủ quyền nhân dân. Các quyền dân chủ trực tiếp được thể hiện tương đối đầy đủ, chặt chẽ và gắn liền với dân chủ đại diện. Tinh thần và tư tưởng dân chủ trực tiếp của các bản hiến pháp trước đây không chỉ được tôn trọng, tiếp thu triệt để, mà còn được thể hiện tường minh hơn; nếu tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thêm sẽ có giá trị cả về mặt chính trị - pháp lý và thực tiễn sâu sắc.

Trong Dự thảo, quyền tự quản của nhân dân được thể hiện đúng đắn và sáng suốt ngay từ lời nói đầu, đặc biệt là ở Chương I - Chế độ chính trị. Nhiều nội dung khác của quyền dân chủ trực tiếp cũng được xác lập ở các điều của Dự thảo Hiến pháp, thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao và sự nghiêm túc của Quốc hội, trước hết là Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trước nhân dân cả nước. Để quyền dân chủ trực tiếp được thể hiện chính xác, đầy đủ theo đúng yêu cầu đã đề ra, tôi xin được góp ý, bổ sung thêm một số vấn đề sau:

Đối với quyền bầu cử và bãi nhiệm đại biểu dân cử: Nhìn tổng thể, cả ba điều (Điều 7, Điều 74 và Điều 116) mới thể hiện được nguyên tắc bầu cử; bãi nhiệm đại biểu dân cử; quyền lực cao thấp của tổ chức, cơ quan dân cử; chức năng, quyền hạn cơ bản của tổ chức, cơ quan dân cử..., mà chưa thể hiện đầy đủ quyền của cử tri đối với việc lập ra và giải thể tổ chức, cơ quan quyền lực và bầu ra đại biểu của mình. Do vậy, tại Điểm 2, Điều 7, cần bổ sung “Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri bầu ra;…”. Và tại Điểm 1, Điều 74, cần bổ sung: “Quốc hội do cử tri lập nên, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bị cử tri giải thể khi không còn xứng đáng với sự ủy thác của nhân dân”. Điểm 1, Điều 116 cần có nội dung quyền lập ra và giải thể tổ chức của mình, theo đó cần bổ sung nội hàm của điểm này là: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do cử tri địa phương lập nên, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; bị cử tri giải thể khi không còn xứng đáng với sự ủy thác của nhân dân địa phương”.

Việc sửa đổi, bổ sung như vậy sẽ bảo đảm cử tri có quyền bầu ra và bãi nhiệm đại biểu của mình, lập ra và giải thể tổ chức quyền lực của mình. Với chủ quyền của mình, về nguyên tắc, kể cả Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng có thể bị cử tri giải thể khi không làm tròn trách nhiệm nhân dân giao cho, mặt khác, nó không chỉ phù hợp với lý luận và thực tiễn đã nêu trên, mà còn hoàn toàn đúng đắn với việc đề cao, thiết lập và thực thi tư tưởng “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” như Điều 2 của dự thảo đã xác định, đồng thời cũng thực hiện theo đúng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là một nước dân chủ... Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Thực hành dân chủ đúng đắn và sáng suốt như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã xác định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước” là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Với tinh thần phát huy dân chủ trực tiếp và cũng luôn đề cao dân chủ đại diện, thì việc cụ thể hóa các quyền cơ bản của dân chủ đại diện trong Dự thảo Hiến pháp là rất cần thiết, góp phần tiếp tục hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở nước ta.

Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang -  Trưởng Ban Nghiên cứu - Tổng kết lý luận, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng.