QĐND - Câu chuyện giàu nghèo không chỉ của riêng nước ta mà đây là vấn đề của cả nhân loại, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã được Đảng và Nhà nước ta triển khai từ nhiều năm qua và cũng đã đạt được những thành tựu rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên, mức sống của người dân vẫn có sự cách biệt ngày càng xa giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu nhất và nghèo nhất. Đây là vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách lưu tâm…
 |
Uống rượu nhiều là một trong những nguyên nhân dẫn đến nghèo đói. Trong ảnh uống rượu tại chợ huyện Đồng Văn (Hà Giang).
|
Theo Tổng cục Thống kê: Kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực từ sau Nghị quyết số 11/NQ-CP (tháng 2-2011) của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện trong tốc độ tăng khá của tổng sản phẩm trong nước (GDP), tăng trưởng trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; đồng thời mức độ tăng giá đã giảm so với các tháng đầu năm. Tuy nhiên, hậu quả của một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững vẫn còn để lại khá sâu sắc trong đời sống của nhân dân, điều này đã được thể hiện từ kết quả cuộc khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010 tại hơn 69.000 hộ gia đình ở 3.133 xã/phường trên cả nước.
Theo kết quả khảo sát, thu nhập của người Việt Nam đã tăng đáng kể so với những năm trước, nếu sau khi loại trừ yếu tố tăng giá thì trong thời kỳ 2008 – 2010, thu nhập thực tế trung bình của người dân đã tăng đến 9,3% mỗi năm, nghĩa là nếu tốc độ này được duy trì thì sau khoảng 15 năm nữa, thu nhập người Việt Nam sẽ bằng 4 lần bây giờ. Tuy nhiên, thu nhập của người dân lại ngày càng chênh lệch: Trung bình, một người ở thành thị thu nhập gấp đôi người ở nông thôn, người trong nhóm giàu nhất thu nhập gấp hơn 9 lần người ở nhóm nghèo nhất…
Thu nhập tăng dẫn theo một hệ quả tất yếu là chi tiêu tăng. Chi tiêu thực tế của cả nước tăng trong thời kỳ 2008-2010 lên đến 14,1%, cao gần gấp rưỡi so với tốc độ tăng thu nhập. Giá cả tăng đẩy chi tiêu của nhóm người nghèo lên cao hơn, mà thu nhập của họ không thể đuổi kịp. Trong khi đó, trong nhóm người giàu không hề có sự giảm sút việc tiêu thụ các mặt hàng xa xỉ. Những năm qua, mức sống của người dân nói chung đã cải thiện, nhưng sự chênh lệch về mức sống ngày càng khắc họa rõ hơn sự phân hóa giàu nghèo trong dân cư. Nhóm người giàu có mức chi cao ở những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ngoài ăn uống cao gấp 7,5 lần nhóm nghèo, trong đó chi nhà ở, điện nước, vệ sinh gấp gần 12 lần; chi phí đi lại và bưu điện gấp hơn 12 lần; chi phí văn hóa, thể thao, giải trí gấp 131 lần…
Một yếu tố quan trọng tác động đến mức sống là việc làm vì nó tác động trực tiếp đến thu nhập. Trong những năm qua, tỷ lệ người lao động hoạt động trong các lĩnh vực phi nông, lâm nghiệp, thủy sản đã tăng khá cao. Tuy nhiên, hầu như những công việc này dành phần lớn cho nhóm hộ giàu, và có đến 80% công việc của nhóm hộ nghèo nhất vẫn là thuần nông. Một yếu tố khác tác động đến thu nhập chính là giáo dục, chịu tác động của gánh nặng kinh tế gia đình, tỷ lệ học sinh ở nhóm nghèo nhất bỏ học có mối tương quan nghịch với tỷ lệ thu nhập. Tính trung bình cứ 100 em ở nhóm hộ nghèo nhất thì chỉ có 53 em được đi học ở cấp trung học phổ thông, trong khi đó ở nhóm giàu nhất là 90/100. Khi những hộ giàu ngày càng giàu lên, những hộ nghèo ngày càng nghèo đi và vòng tròn thu nhập – giáo dục – việc làm có khả năng đẩy sâu khoảng cách giàu nghèo.
Sự phân hóa giàu nghèo có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng và sự hưởng thụ cuộc sống. Người nông thôn ít có cơ hội được tiếp cận với y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong khi đó các phương tiện vệ sinh chưa được cải thiện thực sự so với thành phố.
Những tác động tiêu cực từ nền kinh tế mở đang dần được khắc họa rõ hơn trong mức sống cách nhau ngày càng xa hơn giữa các nhóm. Có thể nói rằng, đời sống của nhân dân ở những nhóm hộ nghèo nhất, đặc biệt ở vùng trung du và miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, tuy đã được cải thiện so với trước đây, nhưng lại đang có khoảng cách ngày càng xa hơn so với nhóm hộ dân cư giàu ở thành phố. Điều này đang đặt ra những vấn đề gian khó hơn cho các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống tại những vùng có nhiều khó khăn.
Bài và ảnh: Hải Hà