Phụ nữ người Mông ở Ý Lình Hồ địu lúa trên nương về.
Phải cố gắng lắm tôi mới bám sát được ông Sùng A Cở, Phó chủ tịch UBND xã San Sả Hồ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Trời nhá nhem tối, chân đã mỏi nhưng con đường vào Ý Lình Hồ thì còn rất xa. Đâu đó ở dưới thung lũng vọng lên tiếng đập lúa phầm phập muộn màng của bà con dân tộc Mông. Bao năm nay con đường vào bản vẫn heo hắt, gập ghềnh như thế, cuộc sống của hơn 200 hộ dân ở hai thôn Ý Lình Hồ 1, Ý Lình Hồ 2 không có mấy đổi thay.

Trăm cái khó

San Sả Hồ là một xã nằm sát thị trấn du lịch nổi tiếng Sa Pa (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai), nhưng cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây còn hết sức khó khăn. Ông Sùng A Cở khẩn thiết mời tôi vào Ý Lình Hồ một lần để biết rõ hơn về cái khổ của dân bản mình. Con đường từ UBND xã tới bản dài gần chục cây số, phải trèo đèo lội suối cũng mất gần hai giờ đồng hồ mới tới nơi. Không gian, con người của 270 hộ gia đình của cả thôn so với cái thị trấn sầm uất cách đó không xa như hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Dòng điện quốc gia vừa về bản được một năm nhiều căn nhà phía xa, “ánh sáng” vẫn chưa tới được. Ông Cở giải thích: “Có điện dân vui lắm nhưng dùng nhiều không có tiền để trả nên dân mình không dám mở bóng”.

Vừa gặt xong nhưng cái đói thì có lẽ đã hiện hữu trước mắt gần chục nhân khẩu của gia đình Sùng A Giao. Vụ này mất mùa lại phải trả nợ vụ trước nên cả nhà thất thu chỉ còn một ít thảo quả là sót lại không đáng giá. Sùng A Giao được xếp vào những gia đình khó khăn của cả hai thôn. Mới 30 tuổi, Sùng A Giao đã có 6 đứa con, thực tế đông con đói ăn, thất nghiệp vẫn là hiện trạng rõ nhất ở đây. Là con nghiện nặng vừa cai xong, Sùng A Chư, thôn Ý Lình Hồ 1 không chịu làm ăn và thuộc diện hộ đói nghèo nhất của thôn. Của nả không có gì, con cái không được đi học, quanh năm cái đói quẩn quanh. Hằng năm, thu được một ít thảo quả thì chỉ đủ trang trải nợ nần, lúa chưa lên khỏi ruộng đã hết. Bữa cơm nghèo nàn, chỉ có bát muối dầm với ớt tươi chấm cơm ăn, trẻ con rơi nước mắt còn người lớn thì cay xè cuống họng.

Cùng với đói nghèo là nạn thất học, tảo hôn, tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp. Phần lớn trẻ con của bản chỉ học đến lớp ba, lớp bốn rồi nghỉ học, lý do là đường đến trường xa và không có tiền đóng góp. Tôi được ông Cở kể câu chuyện có thật, hài hước nhưng lại rất đáng buồn. Vì đường đến trường quá xa nên nhiều em đi học nhưng không đến lớp. Lãnh đạo xã đã gọi bố mẹ học sinh lên để phạt. Về đến nhà họ mang con ra đánh, nhiều em sợ hãi bỏ đi không về, lúc đó gia đình lại kéo lên “bắt đền” xã. Trong bức tranh buồn của Ý Lình Hồ thì y tế cũng là mảng màu tối nhiều năm chưa được cải thiện. Cả hai thôn không có người làm y tá hay bác sĩ, trạm y tế cũng nằm ở trung tâm nên việc khám, chữa bệnh có nhiều trở ngại. Những người mắc bệnh thường tự cứu chữa tại nhà đến khi bệnh nặng mới vội vàng cáng lên huyện. Cho nên, nhiều người bệnh nhẹ không kịp thời cứu chữa dẫn đến những mất mát đáng tiếc xảy ra.

Những người bám bản

Gần chục năm nay, Phó chủ tịch UBND xã San Sả Hồ, ông Sùng A Cở vẫn đều đặn đi bộ gần 20 cây số mỗi ngày từ nhà đến Ủy ban xã và ngược lại. Là người con dân tộc Mông ở Ý Lình Hồ, Sùng A Cở thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn của dân bản mình. Nhưng chính ông lại thường rơi vào những trường hợp khó xử với chính bà con trong bản. Con đường đến uỷ ban không phải là ngắn, vào những ngày trời mưa đường trơn nếu chỉ sẩy chân là rơi xuống vực, huống chi ông Cở thường xuyên đi đêm về hôm. Các gia đình trong bản thường khuyên con mình cố gắng học để làm cán bộ như Sùng A Cở nhưng chúng bảo làm cán bộ như thế thì khổ quá không làm đâu. Biết là thiếu thốn, là cực nhưng Sùng A Cở không ngại khó khăn làm việc tận tụy hết mình. Sùng A Cở nói: “Khó khăn của mình mà tạo thuận lợi cho dân thì mình phải làm. Dân có người hiểu mình, có người không ưng mình vì mình thường nói với dân cái điều người ta không biết. Nói ít phải làm nhiều thì dân Mông mình mới hiểu được”.

Cùng chung suy nghĩ với Phó chủ tịch Sùng A Cở, thầy giáo trẻ tuổi Phạm Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở San Sả Hồ cũng làm tôi hết sức cảm phục. 28 tuổi, quê Yên Bái, chấp nhận xa quê lên Lào Cai quản lý một trường học bán trú của con em dân tộc Mông. Những ngày đầu đi “gieo chữ” trên rừng thật khó khăn nhưng với một người thầy tâm huyết, yêu nghề, thương học trò thì đó là một niềm vui lớn. Không ngại vất vả, tuần nào thầy Phạm Quốc Hưng cũng theo ông Cở vào bản một lần để vận động gia đình cho con em đi học. Nhiều hôm trèo đèo lội suối vào bản nhưng không thu được kết quả, thầy Hưng phải ngủ lại bản để hôm sau vận động tiếp. Đáp đền sự nhiệt tình của thầy, các em học sinh rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi của huyện và đi thi cấp tỉnh. Thầy cùng ăn, ở và lao động cùng học sinh để tạo sự gần gũi, lắng nghe những tâm sự của các em. Thầy Hưng nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn mâm cơm của học sinh, đạm bạc quá và cũng không cầm nổi nước mắt khi các em đứng trên bục nhận danh hiệu học sinh giỏi.

Sáng sớm, khi tiếng gà vừa gáy vang vọng lưng đồi, chúng tôi rời bản Ý Lình Hồ. Đường ra tới thị trấn Sa Pa trông có vẻ gần nhưng xa vời vợi. Đã tiếp xúc nhiều lần với bà con dân tộc miền núi nhưng lần này là chuyến công tác mà tôi có nhiều kỷ niệm khó quên nhất. Trước khi ra về, nhiều người đã nhờ tôi: “Chú lên tỉnh thì hỏi giúp, tại sao chúng tôi lại không còn thuộc diện đối tượng 135?”. Dân còn quá nghèo, đói cơm, thiếu nước, mù chữ và người viết bài này cũng thấy băn khoăn như tâm sự của người Ý Lình Hồ vậy.

Bài và ảnh: Đoàn Biên Thùy