Dư luận thế giới bàng hoàng khi rạng sáng 13-6, Israel phát động chiến dịch “Rising Lion” (Sư tử trỗi dậy), mở đầu bằng hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran, khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao và các nhà khoa học mà phía Israel coi là "trái tim của chương trình tên lửa đạn đạo của Iran" thiệt mạng. 

Một tòa nhà dân cư bị hư hại sau đòn không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 13-6. Ảnh: AP 

Màn đánh phủ đầu của những tiêm kích Israel diễn ra theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới, bởi cách đây vài ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn tuyên bố sẽ không tấn công Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không phát tín hiệu rằng cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran đã thất bại, và thậm chí ông Netanyahu còn chia sẻ với truyền thông về dự định cho kỳ nghỉ cuối tuần cùng gia đình. Chỉ tới khi truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh các bức tường bị thổi bay, mái nhà bốc cháy và cửa sổ vỡ tan trong các tòa nhà dân cư ở thủ đô Tehran, người ta mới nhận ra rằng cuộc chiến tranh ngầm dai dẳng giữa hai quốc gia láng giềng này đã trở thành cuộc xung đột công khai và thậm chí là bên bờ vực chiến tranh toàn diện.  

Căng thẳng giữa Israel và Iran đã ở mức cao trong nhiều năm qua, mà nguồn cơn là chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Trong khi Iran luôn một mực khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình và phục vụ mục đích dân sự, Israel coi đó chỉ là lời nói dối và cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đến sự tồn vong của đất nước mình. Đó cũng là cách mà Israel lý giải cho cuộc tấn công ngày 13-6.

Lửa khói đã bùng lên, một màu xám xịt loang ra khắp Trung Đông và cơn ác mộng chiến tranh một lần nữa trỗi dậy. Với chiến dịch “Rising Lion”, Israel cho biết họ đã bước tới “điểm không thể quay lại” và sẽ tiếp tục tấn công Iran trong nhiều ngày, nhưng tiếng còi báo động không kích cũng bắt đầu vang lên khắp Israel, làm gia tăng nỗi lo về sự trả đũa mạnh mẽ sắp xảy ra từ Iran như lãnh tụ Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố. Người ta cũng có lý do để lo lắng về viễn cảnh một cuộc chiến đại quy mô giữa hai quốc gia này có thể khiến cả Trung Đông rơi vào vòng xoáy bạo lực và bị xé nát bởi những cuộc xung đột không bị kiềm chế nếu Iran trả đũa trực tiếp hoặc thông qua các nhóm đồng minh trong khu vực. Và dù Tổng thống Donald Trump nói rằng nước Mỹ chỉ đứng ngoài cuộc, bất kỳ sự leo thang nào ảnh hưởng đến lực lượng hoặc lợi ích của Washington ở khu vực đều có thể khiến nước này nhấn tay vào cò súng.

Cuộc tấn công vừa qua của Israel cũng cho thấy trục đối thoại về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Iran dường như đã bị đứt gãy. Song trong tình thế hiện tại, dư luận không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đặt hy vọng vào vòng đàm phán sắp tới giữa hai nước tại Oman, bởi xem ra, với vị thế và sức nặng của mình trong quan hệ đồng minh với Israel, chỉ có Mỹ mới có thể khiến Israel nổi trống thu quân.

Không thể lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa các quốc gia nếu không tìm kiếm được cách thức hóa giải xung khắc và thù hận, không loại trừ giải pháp sử dụng sức mạnh quân sự để khuất phục ý chí của đối phương, không “cho hòa bình một cơ hội” bằng thiện chí và đối thoại. Điều đó cần được nhìn nhận như một bài học sâu sắc cho cả thế giới sau sự biến ngày 13-6 giữa Israel và Iran.

Nước Mỹ và cộng đồng quốc tế đang đứng trước thách thức lớn, đó là tìm ra con đường ngoại giao ngắn nhất để giúp Israel và Iran ngay lập tức chấm dứt cuộc phiêu lưu quân sự đầy nguy hiểm, dẫu rằng cơn ác mộng chiến tranh vẫn còn đó.

ANH VŨ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.