AFP đưa tin, trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Funke của Đức ngày 23-8, Bộ trưởng Tài chính nước này Olaf Scholz tuyên bố: “Gói phục hồi là bước tiến thực tiễn đối với cả Đức và châu Âu, một bước mà chúng ta sẽ không có đường lùi”. Ông Olaf Scholz, hiện cũng là ứng cử viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc bầu cử năm 2021, cho rằng các bước được thực hiện theo kế hoạch trên, bao gồm việc các thành viên EU nhất trí cùng phát hành nợ, sẽ là những thay đổi lớn nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu (euro) ra đời.

Thực chất, gói phục hồi được đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU vào cuối tháng 7 vừa qua, chủ yếu là từ nguồn tiền đi vay, rồi sau đó tiếp tục được phân bổ hoặc cho các quốc gia trong khối vay nhằm thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19. Trong số 750 tỷ euro này, hơn một nửa sẽ được giải ngân theo hình thức tài trợ, trong khi số còn lại sẽ được cho vay dựa trên điều kiện mà các nước có thể áp dụng. Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo ở lục địa già vẫn còn chưa thống nhất về việc phải làm sao để duy trì sự cân bằng giữa các khoản vay, bảo lãnh và tài trợ để tránh gây quá tải cho các quốc gia thành viên mắc nợ, tránh gia tăng sự chia rẽ và bất bình đẳng trong nội bộ EU.

Các nước châu Âu phải đồng lòng để vượt qua tác động kinh tế nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Tài chính Đức, các bước đi để hiện thực hóa gói phục hồi chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc tranh luận về các nguồn lực chung cho EU. Tuy nhiên, nó cũng là điều kiện để tạo ra một EU tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn mà những người chịu trách nhiệm với các công dân ở châu Âu hằng hướng đến. Chính vì vậy, ông Olaf Scholz khuyến nghị, việc bỏ phiếu ở cấp độ EU nên được cải tổ để đưa ra những quyết định sớm hơn. “EU phải có khả năng hành động tập thể,” ông Olaf Scholz nhấn mạnh.

Gói phục hồi được coi là một “cuộc cách mạng” thực sự bởi trong lịch sử châu Âu chưa từng có “khoản nợ chung” nào lớn đến vậy. Tuy nhiên, kế hoạch này ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước thành viên chủ trương tiết kiệm chi tiêu như Hà Lan, Áo, Thụy Điển và Đan Mạch, với lý do các khoản viện trợ không thể được cấp cho các thành viên một cách dễ dàng và tiền quỹ sau này phải được hoàn trả. Nhằm phá vỡ thế bế tắc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã phải đề xuất khoản hỗ trợ 390 tỷ euro đi kèm một số khoản tiền nhỏ hoàn lại cho nhóm “Frugals” mà 4 nước trên là thành viên. Cuối cùng, đề xuất mới này đã nhận được sự nhất trí của 27 nước thành viên để sau đó trình lên Nghị viện châu Âu thông qua. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo EU "bật đèn xanh" cho việc triển khai “khoản nợ chung”-một sáng kiến mà Đức từng nhiều lần bác bỏ trước thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến nhiều nền kinh tế châu Âu vừa trải qua gần một thập kỷ vật lộn vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lại càng trở nên khó khăn hơn.

Ủy viên phụ trách kinh tế của EU Paolo Gentiloni cho hay, châu Âu đang phải trải qua cú sốc kinh tế chưa từng có tiền lệ kể từ cuộc đại suy thoái những năm 1930. Theo dự báo mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC), nền kinh tế EU sẽ suy giảm 8,3% trong cả năm 2020 trước bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ hai dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia, khiến chính quyền tiếp tục phải áp đặt nhiều biện pháp phong tỏa hoặc hạn chế đi lại. Thậm chí, cũng theo EC, thiệt hại gây ra bởi đại dịch nhiều khả năng đến cuối năm 2021 vẫn chưa thể khắc phục được.

“Cơn bão” Covid-19 đẩy EU phải đối mặt với thách thức kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử tồn tại của mình. Bên cạnh khoản ngân sách chung dài hạn trị giá hơn 1.000 tỷ euro, gói phục hồi 750 tỷ euro sẽ là “cứu cánh” cho rất nhiều quốc gia châu Âu trên chặng đường còn dài và đầy khó khăn để vực dậy nền kinh tế. Ngoài ra, việc thúc đẩy triển khai gói phục hồi đi vào thực tế còn thể hiện “tầm nhìn xa trông rộng” vì lợi ích tất cả các thành viên của liên minh kinh tế-chính trị hàng đầu thế giới này.

VĂN HIẾU