QĐND - Nhận định về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế của Chính phủ, TS Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội cho rằng Chính phủ đã chính thức điểm mặt, chỉ tên những nhân tố gây lạm phát. Cắt giảm những nhân tố này cùng với tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn sẽ là giải pháp vừa trước mắt, vừa lâu dài trong bối cảnh hiện nay.

Ảnh minh họa/Internet

 

Thách thức từ lạm phát chi phí đẩy

- Trước bối cảnh giá cả một số hàng hóa tăng cao, đặc biệt là điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu, ông có thể nhận định gì về tình hình lạm phát năm 2011?

- Tình hình lạm phát năm nay có mấy điểm khác biệt so với nhiều năm trước. Thứ nhất, lạm phát chủ yếu là do nhân tố trong nước, do chi phí đẩy, tức là tăng giá những mặt hàng thiết yếu trước đó vẫn đang còn giữ giá, như giá điện, xăng dầu, còn lạm phát tiền tệ hy vọng sẽ giảm bớt bởi những giải pháp kiềm chế của chính phủ. Thứ hai, lạm phát ở nước ta thông thường khoảng tháng 1, tháng 2 là chìm xuống, đến tận cuối năm mới lên, còn năm nay đang tháng 2 lại vọt lên, gắn liền với quá trình tăng giá những mặt hàng thiết yếu. Thứ ba là sự dồn dập của những cú “sốc” giá. Bình thường tăng tỷ giá đã có ảnh hưởng mạnh, bây giờ tăng thêm cả giá điện, giá xăng nữa, tạo ra sự cộng hưởng rất lớn. Ngoài 3 điểm mới có một điểm chung là lạm phát tiếp tục tăng với tốc độ cao trong vòng 2 đến 3 năm gần đây. Năm nay người dân sẽ vất vả hơn bởi sự tăng giá lương thực thực phẩm, Nhà nước lại hạn chế cho vay tiêu dùng, nếu có vay thì phải theo lãi suất rất cao của thị trường.

- So với lạm phát năm 2008 những khó khăn hiện nay có lớn hơn không, thưa ông?  

- Thời điểm năm 2008, chúng ta phải đối mặt với lạm phát tiền tệ, lượng tiền tung ra chậm thu hồi cộng với nguồn vốn FDI đổ vào rất nhiều khi Việt Nam gia nhập WTO, hai luồng vốn trong ra ngoài vào tạo ra lạm phát nhảy vọt nhưng chủ yếu là lạm phát tiền tệ thôi, chi phí đẩy không lớn. Đó là lạm phát chịu chi phối của các yếu tố bên ngoài nên dễ chấp nhận hơn, sang năm 2009 chúng ta chống được lạm phát rất nhanh. Trong khi đó, đặc điểm của lạm phát lúc này lại từ trong ra nên sẽ khó khăn hơn, bởi nội lực bên trong yếu, liên quan đến quá trình chuyển đổi cơ chế, chịu ảnh hưởng của những yếu tố chủ quan.

- Nghị quyết 11 của Chính phủ đề ra một nhóm các giải pháp, theo ông những giải pháp này sẽ có tác động như thế nào đến kiềm chế lạm phát và phát triển kinh tế?

- Chính phủ chính thức điểm mặt chỉ tên, coi lạm phát từ tiền tệ, đầu tư công, thâm hụt ngân sách, tạm ứng kho bạc... là các nhân tố gây lạm phát hàng đầu. Vì thế Chính phủ tập trung cắt giảm các nhân tố này. Đây là một trong những biện pháp mới rất quan trọng và tiến bộ. Nhà nước thể hiện sự dũng cảm vì khi hạn chế những yếu tố này tức là tự bóp khả năng của mình lại. Bên cạnh đó, để chống lạm phát chi phí đẩy chỉ có cách là giảm thuế, giảm bớt chi phí đầu vào cho sản xuất. Nhưng một số yếu tố đã đến giới hạn rồi không giảm được nữa, ví dụ như thuế nhập khẩu xăng dầu đã hạ đến 0% rồi. Một số loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp đang tiếp tục được nghiên cứu để giảm, dãn ra. Ngoài ra, Chính phủ cũng tiếp tục hạn chế đầu tư vào những lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán và duy trì khả năng cho vay vào những hoạt động sản xuất khác như nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, xuất khẩu... Năm nay, theo tôi giải pháp tốt hơn, gắn liền trực tiếp với giảm bớt lạm phát từ phía Nhà nước và chú ý đầu tư để phát triển bền vững hơn, có hiệu quả hơn.

TS Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội

 

Mặc dù các giải pháp đã có tính đồng bộ nhưng chưa thật sự toàn diện bởi vẫn nặng về tăng giá để sát giá thị trường hoặc là giá của khu vực xung quanh. Trong khi đó, một giải pháp quan trọng hơn nhiều phải đi trước đó là phải đi hai chân trên lộ trình giá thị trường. Chúng ta mới đi trên một chân thôi, còn một chân nữa là phải thực hiện theo giá thị trường, cạnh tranh thị trường, cạnh tranh tự do hóa những ngành như xăng dầu, điện...  

Cơ hội để doanh nghiệp tái cấu trúc, đổi mới công nghệ

- Theo ông, để đối phó với lạm phát chi phí đẩy, giải pháp tốt nhất cần thực hiện là gì?

- Giải pháp gồm hai nhóm: Thứ nhất là chi phí đẩy không được đẩy quá mức chịu đựng, xăng dầu thì theo giá thế giới, nhưng giá điện tăng chưa biết đến bao giờ là vừa, vì ngành điện hiện đang độc quyền. Nếu đòi giá bán điện phải cung cấp đủ vốn để đầu tư phát triển ngành điện thì vô cùng lớn, không biết bao giờ mới dừng lại được. Chỉ nên tăng giá để bảo đảm chi phí cộng với lợi nhuận bình quân ở mức hợp lý, còn vốn đầu tư phải lấy ở ngoài, đi vay, xã hội hóa. Thứ hai là các doanh nghiệp phải giảm bớt hoạt động mang tính chất đầu cơ, đầu tư kém hiệu quả và phải tái cấu trúc, sử dụng công nghệ cao hơn. Ví dụ như ngành thép hiện nay sử dụng gấp đôi đơn vị điện năng trên một đơn vị sản phẩm so với các nước xung quanh. Rõ ràng phải chuyển đổi công nghệ, tái cấu trúc bên trong để giảm thiểu chi phí. Nhà nước cũng phải giảm những chi phí hành chính trung gian. Những giải pháp này vừa là trước mắt vừa lâu dài, cải thiện rồi phải giữ được nên nó phải là một quá trình liên tục.

- Ngoài yếu tố bên trong, những biến động của kinh tế thế giới cũng sẽ có tác động nhất định đến lạm phát. Chúng ta sẽ đối phó thế nào với những tác động này?

- Sức ép từ biến động của kinh tế thế giới và khu vực chúng ta không giải quyết được ở Việt Nam bởi vì nó nằm ngoài phạm vi. Ví dụ giá vàng thế giới tăng chỉ có cách thực hiện buôn bán liên thông để giá thế giới và trong nước tăng giảm đều nhau, đừng có kiểu lệch nhau đến mấy triệu đồng một lượng. Thứ hai là phải ký hiệp định với bên ngoài để giảm thiểu chi phí do bị các nước bảo hộ, ký càng nhiều hiệp định song phương với các đối tác phù hợp càng tốt. Bên cạnh đó, phải có một cơ thể khỏe để chống lại yếu tố bên ngoài. Muốn vậy thì Chính phủ phải khỏe, doanh nghiệp khỏe, dự trữ tài chính quốc gia lành mạnh. Quan trọng nhất là môi trường phải lành mạnh thì doanh nghiệp mới phát triển được.

Thúc đẩy thị trường cạnh tranh tự do

- Để môi trường kinh doanh, đầu tư lành mạnh hơn, có tính ổn định lâu dài hơn thì cần có giải pháp nào, thưa ông?

- Chính phủ đã đề ra giải pháp đột phá thể chế, trong đó có hoàn thiện thị trường, phát triển thị trường một cách lành mạnh, đồng bộ, đầy đủ và thể hiện đúng nguyên tắc thị trường. Nguyên tắc quan trọng là cạnh tranh tự do trước khi có giá thị trường, kiểm soát chống giá độc quyền, tránh nhũng nhiễu, can thiệp hành chính quá mức gây ra rủi ro chính sách đẩy chi phí trung gian tăng cao. Bên cạnh đó là tăng thông tin, tăng dự báo, tăng chế tài một cách hiệu quả. Cuối cùng là phải bình đẳng giữa các thành phần kinh tế ở tất cả các khía cạnh, trong nhận thức phải hướng đến tôn trọng và tạo điều kiện thực sự cho kinh tế tư nhân phát triển. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chống tham nhũng vẫn phải là số một, đặc biệt là trong công tác cán bộ. Tham nhũng tăng lên thì trình độ cán bộ kém dần đi. Những giải pháp hiện nay đã nêu ra những yếu tố đó nhưng chưa thực sự kiên quyết, tinh thần chưa cao, điểm nhấn chưa rõ. Phải chỉ ra đầu việc mang tính chất trọng tâm hơn.

- Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ có đề cập đến giảm đầu tư công. Nếu vậy sẽ giải quyết thế nào bài toán nguồn vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng, thưa ông?

- Trước hết những dự án nào cần, hiệu quả vẫn tiếp tục đầu tư chứ không phải cắt hẳn. Thứ hai là mở rộng đầu tư theo hình thức PPP nghĩa là nhà nước và người dân cùng làm. Thứ ba là cơ sở hạ tầng về nguyên tắc là quá trình chứ không phải chỉ trong một vài năm là xong. Quan trọng nhất là phải gạt bỏ những dự án tốn kém mà không hiệu quả. Cơ chế sẽ khác đi, cái nào có thể thu hồi vốn thì cho tư nhân làm, cái nào không thu hồi vốn thì nhà nước đầu tư.

- Trong điều hành kinh tế vĩ mô, theo ông còn những giải pháp gì phải nhấn mạnh thêm nữa đề giúp nền kinh tế phát triển ổn định?

- Tôi muốn nhấn mạnh 3 vấn đề: Thứ nhất là liên quan đến chính sách về tỷ giá, nếu thực hiện linh hoạt thì phải thay đổi cách xử lý đi, thay vì chúng ta để quá lâu, điều chỉnh “sốc” để thu hẹp biên độ như vừa làm thì phải làm ngược lại là điều chỉnh nhanh hơn, mức điều chỉnh ít hơn, phù hợp với thị trường có lên có xuống, biên độ rộng hơn thì bớt rủi ro về tỉ giá. Thứ hai là phải thực sự cạnh tranh, nhất là trong ngành điện, ngành xăng dầu, thậm chí cạnh tranh sớm hơn lộ trình cam kết bởi vì càng sớm càng có lợi cho đất nước. Thứ ba là về an sinh xã hội phải coi vốn cho an sinh xã hội như vốn phát triển kinh tế, tập trung vào hỗ trợ cho người nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, ví dụ như xây nhà thu nhập thấp rõ ràng là vừa tăng trưởng GDP vừa giải quyết vấn đề kinh tế và xã hội, còn xây nhà biệt thự thì chỉ tăng trưởng kinh tế thôi không hướng đến người dân.

- Chúng ta có thể hy vọng vào những điểm sáng nào của nền kinh tế trong năm nay, thưa ông?

- Năm nay cái mừng lớn nhất là Chính phủ nhận thức đúng tác động của đầu tư công, sự kém hiệu quả của đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước, cũng như mặt trái của mở rộng tín dụng, nên đã siết lại. Đó cũng là kỳ vọng lớn nhất rằng lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, mặc dù lạm phát nhưng hàng hóa rất nhiều, trước đây chúng ta lạm phát cao nhưng hàng còn không có mà bán. Hàng hóa hiện nay luôn cung ứng được theo nhu cầu thị trường. Ngoài ra, theo nhận định của tôi lạm phát đang ở mức giới hạn không tạo ra sự đổ vỡ, ít có khả năng xảy ra siêu lạm phát. Chúng ta vẫn có những kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế nhưng cần có thời gian để đạt được kết quả thực tế.  

- Xin cảm ơn ông!

Đỗ Mạnh Hưng (thực hiện)