Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây được cho là sẽ gặp không ít khó khăn sau khi lựa chọn Brexit “cứng”. Ảnh: Le Monde
Ngã ngũ
7 tháng sau ngày bỏ phiếu chọn Brexit, nước Anh đã quyết định từ bỏ sự lựa chọn Brexit “mềm” (tức vẫn ở trong Khối thị trường chung với châu Âu và mở cửa cho lao động từ Liên minh châu Âu (EU) sang Anh). Thay vào đó, Luân Đôn chọn Brexit “cứng”, tức chia tay nhanh chóng, dứt khoát với EU.
Trong bài phát biểu quan trọng vạch ra hướng đi cho nghị trình Brexit “cứng”, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây (Theresa May) tuyên bố, sẽ đưa nước này ra khỏi Khu vực thị trường chung châu Âu. “Đó là sự đánh đổi mất 1 được 2”, bà Mây khẳng định. Đây được cho là phát biểu rõ ràng nhất, chính thức nhất của chính phủ Anh về chiến lược thực thi Brexit trong bối cảnh xuất hiện những lời chỉ trích, đồn đoán về khả năng Brexit đang rơi vào hỗn loạn.
Theo 12 điểm mà bà Mây nêu ra, đáng chú ý là việc nước Anh sẽ rút khỏi Khu vực thị trường chung châu Âu sau khi “chia tay” EU; không nằm trong liên minh thuế quan, song sẽ nỗ lực đạt được một thỏa thuận thuế quan mới nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động giao dịch thương mại qua biên giới; tiếp tục "đóng góp hợp lý" vào ngân sách EU, song không "đóng góp lớn"; kiểm soát biên giới và kiểm soát số lượng công dân EU sang Anh; tiếp tục hợp tác an ninh với EU, đồng thời duy trì khu vực đi lại chung giữa Anh và Ai-len.
Nữ Thủ tướng Anh khẳng định: “Luân Đôn muốn một quan hệ đối tác mới công bằng chứ không phải là một quy chế thành viên từng phần hay liên kết với EU”. Điều này có nghĩa Anh sẽ không tìm kiếm vị thế tương tự như Na Uy hay Thụy Sĩ, tức đứng ngoài nhưng có sự hợp tác đặc biệt với EU.
Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel) đã đánh giá cao "sự mạch lạc" trong bài phát biểu trên của bà Mây. Thủ tướng Méc-ken nhận định, bài phát biểu của Thủ tướng Mây đã cung cấp một bức tranh rõ ràng về những bước đi tiếp theo của Luân Đôn, đồng thời cho biết, các thành viên còn lại của EU sẽ tiến hành các cuộc thương lượng với Luân Đôn trên tinh thần hòa hợp. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng sẽ chỉ bắt đầu sau khi điều 50 của Hiệp ước Li-xbon được kích hoạt.
Nước Anh được và mất gì?
Theo số liệu cập nhật mới công bố, sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6-2016, kinh tế nước Anh vẫn trên đà tăng trưởng và quyết định rời EU chưa tác động tiêu cực đến nền kinh tế này. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng, sau khi Chính phủ Anh bắt đầu kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Li-xbon để khởi động tiến trình rời EU, bên cạnh những “cái được”, nền kinh tế nước này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.
Với một Brexit "cứng”, trong tương lai Anh có thể toàn quyền kiểm soát dòng người nhập cư vào nước này, kể cả những người nhập cư từ các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, nếu như bà Mây quyết định đóng cửa đường biên giới, đây sẽ là một cuộc “ly dị” khó khăn. Nước Anh xem như phải rời khỏi thị trường chung, vì tự do lưu thông con người gắn liền với tự do di chuyển tài sản. Bà Mây sẽ phải tái đàm phán để có thể đi vào thị trường châu Âu và để có thể thực hiện điều này, bà chỉ có hai năm để định hình chương trình đối tác mới với 27 quốc gia thành viên của liên minh. Brúc-xen chắc chắn sẽ không “cho không”. Ngoài ra, bà Mây sẽ phải thúc đẩy ký những thỏa thuận ưu đãi với các nước không nằm trong EU, chẳng hạn như Mỹ và Niu Di-lân là những nước được ưu tiên hàng đầu.
Điều đáng lo ngại hơn là Brexit “cứng” không giúp hàn gắn sự chia rẽ trong nội bộ đất nước Anh mà còn có nguy cơ “khoét sâu” thêm mâu thuẫn. Thủ hiến Xcốt-len, Ni-cô-la Xtơ-giê-on (Nicola Sturgeon) chỉ ra, kế hoạch của chính phủ Anh rời khỏi EU sẽ là một thảm kịch đối với kinh tế Anh. Vì thế, Xcốt-len phải có quyền bỏ phiếu độc lập.
Bất chấp những khó khăn, nữ Thủ tướng Tê-rê-xa Mây vẫn tỏ ra lạc quan khi cam kết sẽ duy trì sự gắn kết quý giá giữa các vùng của Anh. Bà Mây tin tưởng, việc duy trì nhằm giữ được một nước Anh gắn kết với nhau trong khi vẫn dứt khoát tách khỏi EU sẽ giúp Luân Đôn đi đến đích con đường đã chọn.
BÌNH NGUYÊN