QĐND - Xoá bỏ những tập tục lạc hậu đã hằn sâu vào cuộc sống của người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số là một bài toán khó đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương trong huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Thế nhưng, trong cái khó đã “ló cái hay”, những câu chuyện về việc xóa bỏ hủ tục ở Hoàng Su Phì lay động lòng người…

Bình minh ở Hoàng Su Phì

Một ngày ở Hoàng Su Phì thường ngắn hơn so với nhiều nơi khác, nó đồng nghĩa với màn đêm và sương phủ, đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến với mảnh đất này.

Nhớ đến những ngày tháng trước đây, ông Phàn Tặc Khé, 51 tuổi, Hội viên Hội nghệ nhân dân gian xã Nậm Ty, kể: “Không nói thì các anh cũng biết, Hoàng Su Phì giờ đây tuy đang thay da đổi thịt nhưng vẫn là huyện nghèo nhất nhì ở Hà Giang và cả nước. Chẳng nói từ xa xưa mà chỉ nói từ năm 2006 trở về trước, khi Hội nghệ nhân dân gian ở đây chưa ra đời thì người dân nơi đây vẫn “chìm” trong bóng tối của những hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Trong cái nghèo, cái đói khiến người ta dễ mê muội và mong có một “vị thần” đến để chở che cho cuộc sống đầy bất trắc và bế tắc của mình. Không ít kẻ xấu cũng đã lợi dụng vào điều đó để truyền bá những điều trái với đạo lý và luật pháp…”.

Được biết, những năm trước đây, để “xua đuổi” cái đói, cái nghèo và bệnh tật, đại đa phần người dân ở huyện vùng cao Hoàng Su Phì phải nhờ đến các bậc “siêu nhân” là những thầy cúng. Họ cho rằng tất cả những gì họ gặp phải là do “con ma”, nên việc đuổi "con ma" không ai khác ngoài những thầy cúng được trời phái xuống để trừ khử những bất trắc mà họ gặp phải.

Ông Phàn Sành Khấu, Chủ tịch UBND xã Nậm Ty, chậm rãi nói: “ Ngày trước, khổ nhất vẫn là cái việc đi vận động bà con giảm bớt chứ chưa dám nghĩ tới việc loại bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang để đưa nếp sống mới vào đời sống của nhân dân. Xưa kia, việc kết hôn sớm và tảo hôn là phổ biến ở đây, mặc dù chính quyền đã cố gắng vận động và dùng nhiều biện pháp mà cũng chẳng mấy hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tang cũng không kém nhức nhối. Người chết có khi để trong nhà hàng tuần mới đem đi chôn. Nhưng từ khi Hội nghệ nhân dân gian ra đời thì cuộc sống của người dân cũng từng bước có những đổi thay đáng kể”.

Được biết, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các hủ tục lạc hậu trong đời sống đồng bào, Tỉnh ủy, Huyện ủy cùng với Đảng ủy xã đã nghiên cứu để tìm ra những biện pháp nhằm hạn chế và tiến tới loại bỏ nó ra khỏi đời sống của người dân, và Hội nghệ nhân dân gian ra đời là một giải pháp tối ưu, khá vững chắc.

Trong câu chuyện của mình, ông Phàn Tào Sênh, Chủ tịch Hội nghệ nhân dân gian xã Nậm Ty cho hay: Việc làm thay đổi những tập tục lạc hậu đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân không phải là việc làm đơn giản và Hội nghệ nhân dân gian ở đây ra đời cũng chính từ việc không đơn giản ấy. Được biết, Hội này gồm 15 hội viên là những người có uy tín trong các thôn, bản, đa phần họ là những thầy cúng được giác ngộ và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. Các hội viên Hội nghệ nhân dân gian là những tuyên truyền viên tích cực về bài trừ hủ tục vì hơn ai hết, họ là người hiểu được bản chất của những hủ tục này. Người đã từng là thầy cúng nói không có ma thì người dân sẽ tin ngay.

Theo lời của ông Lê Bá Hồng, Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài:  “Từ khi đưa các thiết chế văn hóa, kinh tế vào các hoạt động lễ hội, tục cúng ma rừng cũng có sự thay đổi. Theo truyền thống, hằng năm, cứ vào tháng 3 âm lịch là người dân lại tổ chức tự nguyện góp gạo, mua lợn, gà làm lễ cúng rừng. Đến nay, xã quy định, khi cúng rừng xong, nhà nào, người nào còn gây ra cháy sẽ phải bỏ tiền ra cúng lại. Sợ mất tiền nên nhà nào cũng phải gìn giữ và canh rừng để không xảy ra cháy rừng. Vì thế,  rừng được bảo vệ mà tiếng chiêng, tiếng trống vẫn được ngân vang trên núi rừng vào những ngày hội”.

Tìm hiểu quanh hoạt động của Hội nghệ nhân dân gian ở đây thì tôi được biết: Tất cả các hội viên đều hoạt động tự nguyện, tuy nhiên, họ vẫn mong muốn được các cấp quan tâm hỗ trợ để duy trì tốt hơn và mở rộng các hoạt động của hội. Thiết nghĩ, đó cũng là những mong muốn chính đáng cho những con người khêu sáng đời sống văn hóa, kinh tế mới cho đồng bào các dân tộc trên vùng cao  của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Ngô Tiến Mạnh