 |
Cả xã Vân Canh đã trở thành một công trường xây dựng |
QĐND Online - Kể từ ngày có tin Thủ đô Hà Nội sẽ “ôm trọn” Hà Tây, những làng quê yên ả ở quê lụa bỗng trở nên náo nhiệt. Những tấm biển môi giới chuyển nhượng ruộng đất mọc lên như nấm đã làm đảo lộn cuộc sống người trồng lúa. Mỗi đầu ngõ, góc làng, chỗ nào cũng xoay quanh chuyện mua bán ruộng, kể cả đó là những chân ruộng màu mỡ.
Những “tỷ phú” từ trên trời rơi xuống
Chỉ cách đây 5 - 7 tháng, đất ruộng ở xã Vân Canh, Kim Chung (Hoài Đức), thị trấn Quốc Oai, xã Ngọc Liệp (Quốc Oai)… còn rất rẻ và dễ mua, vị trí đẹp giá cũng chỉ 40 - 50 triệu đồng/sào, xa trung tâm khoảng 20 - 30 triệu đồng/sào. Thế nhưng, từ khi có thông tin Hà Nội “ôm” toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của tỉnh Hà Tây, giá đất bị thổi lên vùn vụt, cao đến mức chóng mặt, gấp 6 - 7 lần mức cũ, có nơi lên tới hàng chục lần. Trước Tết, chỉ có 170 triệu đồng/sào, giờ lên tới 250 triệu đồng/sào.
Chốc lát được đổi đời, giờ xã Vân Canh bây giờ chẳng khác nào một công trường xây dựng lớn. Xe chở nguyên vật liệu ra vào các làng rầm rập, nhà cao tầng thi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Riêng làng Kim Hoàng, chỉ có 500 - 600 hộ, nhưng đã có tới hơn 100 gia đình đang xây dựng nhà cửa kiên cố. Người nông dân nghèo khó, lam lũ bỗng hoá thành “tỷ phú” trong chốc lát. Nhiều người sung sướng vì không còn phải “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cắm từng cây mạ, thấp thỏm lo từng vụ gặt… nữa.
Làng Kim Hoàng giờ không còn một mảnh đất để bán. Bởi lẽ, hầu như gia đình nào ở đây cũng đã cắt một phần, rồi một nửa diện tích, thậm chí bán toàn bộ số diện tích đang canh tác, cấy lúa, trồng rau, hoa màu. Đất Kim Hoàng đứng ở hàng nóng nhất do xã Vân Canh có 3 dự án đã được quy hoạch. Đó là: Dự án biệt thự nhà vườn Vinapol, Khu đô thị mới Hậu Ái, Cụm đô thị các trường đại học, với tổng diện tích gần 250ha đất. Khi các dự án này triển khai xây dựng thì hầu như đất canh tác ở Vân Canh không còn.
Theo văn bản của UBND tỉnh Hà Tây, những hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được một số quyền lợi. Trước hết là đền bù trực tiếp bằng tiền, quy định chung là khoảng 45,7 triệu đồng trên một sào Bắc bộ, tương ứng với 360m2. Ngoài ra, các hộ sẽ được cấp một suất đất phía ngoại vi của các khu quy hoạch, gọi là đất dịch vụ. Tỷ lệ đền bù là 10%, nghĩa là cứ một sào đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được đền bù 36m2đất dịch vụ. Vậy là chỉ cần bỏ ra 100-150 triệu đồng/sào nhưng sau khi được trả 36m2 “đất dịch vụ” là chắc chắn có cả đống vàng vì giá đất dịch vụ rất đắt, làng nhàng cũng cỡ 6-7 triệu đồng/m2, thậm chí có nơi lên tới 9 triệu đồng/m2. Do đó, trong ba tháng đầu năm 2008, dân Hà Nội lũ lượt kéo về Hà Tây mua ruộng.
Hình thức mua bán đất canh tác là trái luật. Tuy nhiên, các chủ đất đã rất “linh hoạt” xử lý việc này. Giấy tờ của việc mua bán đất đều được “biến tướng” thành: Xác nhận tặng quyền sử dụng đất dịch vụ, ở cuối trang có chữ ký xác nhận của trưởng xóm, trưởng thôn và chính quyền địa phương (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã).
Hệ lụy
Còn nhớ, cách đây chưa lâu, khi Hà Nội bắt đầu tràn về phía Tây. Những người nông dân tại một số xã thuộc huyện Từ Liêm, ngủ dậy một đêm, bỗng chốc thành tỷ phú cả thảy. Nghèo khó đã lâu, việc học hành không được chú trọng, nay cầm một đống tiền, mỗi người hành xử một kiểu. Vài lão “nông tri điền” tính tình cẩn trọng thì đem tiền gửi tiết kiệm. Đám thanh niên choai choai suốt ngày rầm rĩ đòi sắm xe máy. Nhiều ngôi nhà lụp xụp biến thành biệt thự 3-4 tầng. Đời sống những người nông dân bán đất bỗng chốc lên tiên.
 |
Các dự án lớn đã biến Vân Canh trở thành một điểm nóng về bất động sản |
Thế nhưng, tiền nhiều trong một “cái túi” chật hẹp về tư duy làm ăn lại phát sinh ra đủ thứ tiêu cực. Không còn ruộng đất, thất nghiệp, sẵn tiền, khắp làng trên xóm dưới rầm rĩ tiếng cờ bạc sát phạt nhau cả ngày lẫn đêm. Kẻ may mắn kiếm được thêm tiền để hôm sau cúng cho kẻ khác. Kẻ đen đủi có khi chỉ vài đêm đã mất trắng số tiền bán cả trăm m2 đất ông bà tổ tiên để lại. Rồi đường làng ngõ xóm vốn đã bé nhỏ, lại càng chật hẹp hơn vì số lượng xe máy tăng đột biến. Không những thế, mười anh choai choai thì có đến 7-8 anh chưa có bằng. Vậy mà cứ ngồi lên xe là phóng bạt tử. Hậu quả, tai nạn xảy ra như cơm bữa.
Chỉ có vài người may mắn tìm được con đường làm ăn. Còn hầu hết những người giữ được tiền cũng lâm vào tình trạng khóc dở mếu dở. Đồng tiền năm 94-95 khác hẳn với bây giờ. Có gửi tiết kiệm thì lãi suất thực đã âm một mớ. Giữ tiền trong nhà thì càng mất giá nặng.
Đó phải chăng là một bài học đáng để những nông dân Hà Tây của hiện tại soi vào?
Người nông dân Hà Tây “lên phố” có trong tay vài ba trăm triệu đồng, người nhiều có dăm bảy trăm, một tỷ cũng có vẻ như đổi đời. Nhưng tất cả chỉ là “đổi đời” trong thời gian ngắn. Có rất nhiều cách để làm giàu, nhưng người quê vốn chất phác và cũng ngại khi “ném” tiền ra. Vậy là, trước mắt mua vài chiếc xe máy, chia cho con cái mỗi đứa dăm bảy chục triệu đồng “lập nghiệp”, sửa lại cái nhà, sắm thêm ít trang thiết bị để tận hưởng cuộc sống... Dăm tháng, vài năm, xe cũng tàn, nhà cũng cũ mà tiền thì... cũng hết. Lúc ấy, họ sẽ làm gì để sống?
Bài và ảnh:
Trần Vân