Sau gần một năm bị khống chế, dịch cúm gia cầm H5N1 đã phát trở lại. Số gia cầm phát dịch rồi chết không nhỏ (chủ yếu là thủy cầm) ở Cà Mau và Bạc Liêu. Vậy là điều mà nhiều người lo ngại đã trở thành sự thật. Đáng lo hơn vi-rút cúm đang gặp môi trường thuận lợi, ưa thích để sinh sôi, phát triển. Môi trường ấy được hình thành bởi hai yếu tố môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội.
Môi trường thiên nhiên là yếu tố khách quan: Thời tiết lạnh, có nhiều gió là điều kiện thích hợp để thứ vi-rút nguy hiểm này sống và phát tán trong không khí. Các nhà khoa học đã đúc rút rằng dịp cuối năm khi xuất hiện những yếu tố trên là thời điểm dễ phát dịch nhất. Đã là khách quan thì không dễ thay đổi, nhưng có thể dùng cái chủ quan để kiềm chế nó. Tuy nhiên, môi trường xã hội-điều kiện mang tính chủ quan-vẫn còn đó những tồn tại dai dẳng trong công tác phòng, chống dịch: sự chủ quan, thiếu ý thức của người dân và buông lỏng kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Sự thiếu ý thức dễ thấy nhất là chuyện người dân lén lút ấp nở mới thủy cầm mặc dù đã có lệnh cấm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấm ấp nở mới thủy cầm từ cuối năm 2005 cho tới ngày 28-2-2007). Có người kêu ca: Các ông khoa học, quản lý cứ thích đặt ra thời hạn này nọ chứ dịch hết rồi còn cấm bà con chăn nuôi để làm gì? Rồi khi thấy gia cầm chết hàng loạt họ không báo ngay cho cơ quan chức năng, lại tống xác chúng xuống kênh rạch, gây nguy cơ phát tán bệnh. Những hành vi trên đều thật đáng trách.
Và cũng chính vì người dân “lén lút” nuôi (mặc dù sự “lén lút” này rất dễ nhận biết) nên chính quyền các địa phương không kiểm soát nổi. Toàn bộ số gia cầm bị dịch chết tại Cà Mau và Bạc Liêu đều nằm trong diện chưa được tiêm phòng. Và gia cầm bị dịch chết đến một tuần, các cơ quan chức năng địa phương mới biết.
Một lãnh đạo Cục thú y cho rằng đang hiện hữu một thực trạng luẩn quẩn: Người dân cứ ấp nở trái phép thủy cầm nên không dám đăng ký tiêm phòng, bởi như thế khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Số thủy cầm trên “trót” ra đời trái quy định nên các địa phương cũng không mặn mà gì trong việc tiêm phòng, do lại phải trích ngân sách ra để tiêm miễn phí theo quy định. Thế nên, mặc dù công tác tiêm phòng của năm 2006 đã hoàn thành nhưng thực tế còn nhiều đàn gia cầm, chủ yếu là vịt ấp nở trái phép chưa được tiêm vắc-xin, do vậy nguy cơ lây lan dịch cúm là rất cao.
Không thể phủ nhận những nỗ lực, những chủ trương đúng đắn của Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương trong khống chế dịch cúm gia cầm như tiêm phòng trên diện rộng, kiểm soát chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ gia cầm…
Gần một năm Việt Nam lắng dịch trong khi các nước trong khu vực vất vả đối đầu với dịch cúm H5N1, là một minh chứng hùng hồn. Nhưng khi tinh thần cảnh giác với những con vi-rút tử thần H5N1 đang “xẹp” xuống ở nhiều địa phương, thì nguy cơ dịch “đến hẹn lại bùng phát” là khó tránh khỏi.
QUANG PHƯƠNG