QĐND - Anh bạn tôi ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên kể chuyện: Ở nông thôn, người dân vất vả lắm mới kiếm được đồng ra đồng vào cho con cái ăn học, vì thế những quy định của nhà trường liên quan tới chuyện đóng góp bao giờ cũng bị họ “xì xào”, “bàn tán”, và những lời ra tiếng vào ấy bao giờ cũng lọt tai giáo viên chủ nhiệm”.

Từ câu chuyện của anh bạn và đi sâu tìm hiểu, tôi nhận thấy một số trường THCS thường đưa ra những quy định “bất thành văn” nhằm yêu cầu học sinh đăng ký mua sắm đồ dùng học tập tại trường với giá chênh lệch khá cao so với giá thị trường. Hầu như lớp nào cũng có tới 100% học sinh... tự nguyện đăng ký. Ban giám hiệu đã tìm nhiều cách “phổ biến” để học sinh răm rắp tuân theo, thậm chí cô hiệu trưởng đã đi tới từng lớp để thông báo: Sẽ làm giấy chuyển trường nếu em nào… không chấp hành (!).

Một hình thức “tự nguyện” khác là học thêm. Có lớp, giáo viên tiếng Anh đã tự chia học sinh thành nhiều nhóm để học thêm. Thường thì mỗi lớp học khoảng 50 em được chia thành 5 nhóm. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, hình thức “học nhóm” ấy đã mang lại một khoản thu nhập không nhỏ cho giáo viên. Một số giáo viên còn “gợi ý” học sinh: “Nhóm 1 vừa tăng số buổi học thêm trong tuần đấy, các nhóm khác có muốn “thi đua” với nhóm 1 không?”… Được biết, hầu hết các em trong lớp đều tự nguyện tham gia học nhóm môn tiếng Anh theo gợi ý của thầy, bởi trong các tiết học thêm, giáo viên thường cho học sinh làm các bài kiểm tra giống các bài kiểm tra ở lớp tới… 90%.

Hóa ra việc dạy thêm, học thêm không hẳn là nhu cầu mà chỉ là một cách phụ huynh làm "đẹp lòng" thầy, cô.

Bùi Vũ Minh