Sau làn sóng di cư ồ ạt hồi năm ngoái, năm 2016, số lượng người di cư đã giảm rõ rệt, một phần là nhờ việc Liên minh châu Âu (EU) ký với Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép đổ vào khối này, một phần là nhờ các nước sử dụng những biện pháp mạnh, ngăn chặn người di cư bất hợp pháp từ biên giới đến các hải cảng. Mặc dù vậy, lượng người di cư vào “lục địa già” vẫn vượt quá mức cho phép, tiếp tục phủ “bóng đen” lên châu Âu, đồng thời tạo ra những mối nguy hiểm an ninh cho chính khu vực này.
Chưa bao giờ châu Âu lại hứng chịu nhiều vụ khủng bố như trong năm qua. Từ Pháp, Bỉ đến Đức, những nơi được xem là “trái tim”, “khối óc” của EU đều phải gồng mình đối phó với hàng loạt vụ đánh bom khủng bố do những kẻ cực đoan trà trộn trong dòng người di cư xâm nhập vào EU. Châu Âu bỗng giống như chiến trường, trở thành mục tiêu để các chiến binh Hồi giáo tổ chức các vụ tấn công khủng bố, điển hình như vụ đánh bom ở Brúc-xen (Bỉ) vào tháng 3, tấn công bằng xe tải ở Ni-xơ (Pháp) hồi tháng 7, ở Béc-lin (Đức) ngày 20-12 vừa qua khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Đó là chưa kể hàng trăm âm mưu tấn công khủng bố khác đã bị lực lượng an ninh châu Âu phá vỡ, trong đó riêng Pháp, trong năm 2016 phá vỡ được 17 âm mưu.
Những vụ tấn công trên ít nhiều đều liên quan trực tiếp đến người tị nạn ở châu Âu và càng làm rõ nét hơn cuộc đối đầu giữa phương Tây với đạo Hồi. Mức độ của khủng bố càng gia tăng, bản chất của khủng bố càng thêm tàn khốc, nhất là khi gắn kết vụ khủng bố ở thủ đô Béc-lin với vụ ám sát Đại sứ của Nga An-đrây Ca-lốp (Andrey Karlov) ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19-12 vừa qua. Khủng bố Hồi giáo giờ đây không còn là vấn đề riêng của Đức, Pháp hay Bỉ, mà là vấn đề của toàn châu Âu.
Nếu những vụ khủng bố làm gia tăng nỗi sợ hãi trong dân chúng, thì sự kiện Brexit (nước Anh rời khỏi EU) lại tạo ra những cơn “địa chấn” làm rung chuyển giới chính trị châu Âu và có thể gây hiệu ứng đô-mi-nô trong thời gian tới. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hai nhà lãnh đạo châu Âu là cựu Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mơ-rôn (David Cameron) và cựu Thủ tướng I-ta-li-a Mát-tê-ô Ren-di (Matteo Renzi) phải “ra đi” sau hai cuộc trưng cầu ý dân riêng rẽ nhưng lại có chung một nguyên nhân. Đó là do cử tri hai nước này lo ngại về an ninh, về làn sóng nhập cự ảnh hưởng tới công ăn việc làm của họ, từ đó khiến họ quay lưng lại với các chính sách của EU. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc này còn đang đe dọa chính phủ cầm quyền ở một số nước châu Âu khác như Pháp, Hà Lan, Ba Lan… trong bối cảnh những nước này sẽ tiến hành các cuộc bầu cử quan trọng vào năm sau.
Trong khi phía Tây châu Âu bộn bề với những lo toan, thì ở phía Đông, nước Nga dưới thời cầm quyền của Tổng thống V.Pu-tin (V.Putin) đang vươn lên mạnh mẽ. Dù bị ảnh hưởng không nhỏ từ lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây, kèm theo giá dầu sụt giảm mạnh trong năm qua, đồng nội tệ có lúc “chạm đáy”, song xứ sở Bạch dương vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế-xã hội, đồng thời khôi phục được vị thế cường quốc. Trong năm qua, Nga bảo đảm được sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, duy trì dự trữ tài chính đạt gần 400 tỷ USD, lạm phát được khống chế ở mức 5,8% và tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 0,3%. Đây là tiền đề quan trọng để ông Pu-tin quyết định giao chính phủ lên kế hoạch hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn của thế giới trong thời gian tới, điều này đồng nghĩa với việc nâng vị thế của Nga trong nền kinh tế toàn cầu.
Trên trường quốc tế, sự can thiệp của Nga vào chiến trường Xy-ri tháng 9-2015, chiến dịch đầu tiên được tiến hành bên ngoài khu vực Liên Xô trước đây dưới thời Tổng thống Pu-tin, cũng chứng tỏ quân đội nước này đã được hiện đại hóa và tăng cường mạnh mẽ kể từ cuộc cải cách từ năm 2008 nhằm lấp đầy những khiếm khuyết bộc lộ trong cuộc chiến tại Tre-sni-a và Gru-di-a. Sự thất thủ của IS tại thành phố A-lép-pô giữa tháng 12 này càng làm tăng ưu thế của Tổng thống Pu-tin, đồng thời tăng cường vị thế của Nga trên trường quốc tế...
Năm 2016 sắp khép lại, song những thách thức về làn sóng di cư, nguy cơ khủng bố, chủ nghĩa dân tộc vẫn đang đè nặng lên vai các nhà lãnh đạo châu Âu trong năm tiếp theo. Để giải quyết những khó khăn trên, đòi hỏi châu Âu phải có một giải pháp tổng thể với sự chung tay, hợp sức của cả cộng đồng. Các nước thành viên EU không thể xử lý vấn đề của khối theo kiểu “mạnh ai nấy lo” mà phải đoàn kết hơn, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn để bảo vệ những giá trị cốt lõi của châu Âu. Có như vậy, châu Âu mới có thể “qua cơn bĩ cực” để “tới ngày thái lai”.
LINH OANH