QĐND - Đắc Lắc là địa phương duy nhất trong cả nước có truyền thống lâu đời về thuần dưỡng, chăm sóc voi nhà, sử dụng đàn voi nhà vào tổ chức các lễ hội của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và khai thác du lịch văn hóa, sinh thái. Rừng tự nhiên ở Đắc Lắc còn là nơi cư trú, sinh sống của đàn voi hoang dã. Tuy nhiên, hiện nay đàn voi Đắc Lắc suy giảm nhanh chóng. Theo số liệu thống kê, năm 1982, Đắc Lắc có tới 502 con voi nhà, năm 2000 giảm xuống còn 84 con, năm 2009 còn 61 con và đến tháng 12-2012 vừa qua chỉ còn 51 con. Qua theo dõi, trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, voi nhà ở Đắc Lắc đã không còn sinh sản được nên nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Hiện tại, trong tổng số 51 con voi nhà ở Đắc Lắc có 16 con do 4 công ty du lịch quản lý, còn lại 35 con do các hộ dân nuôi dưỡng, sử dụng. Về độ tuổi, có 42 con từ 15-45 tuổi, 9 con hơn 45 tuổi.

 Voi nhà ở Đắc Lắc trong ngày Hội đua voi

Đối với voi hoang dã, nếu như năm 1980 trên địa bàn Đắc Lắc có khoảng 550 con, thì theo khảo sát năm 2010 của Khoa Nông lâm nghiệp (Trường Đại học Tây Nguyên) chỉ còn khoảng 80-110 con. Voi hoang dã ở Đắc Lắc thuộc loài voi châu Á, có tên khoa học Elephas maximus, sinh sống trong những cánh rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, thực tế môi trường sống, sinh sản của voi hoang dã Đắc Lắc đang ngày càng bị thu hẹp bởi tình trạng phá rừng, xâm lấn đất rừng. Môi trường sinh sống của voi là rừng tự nhiên bị tàn phá cộng với những hành động săn bắn của con người đã dẫn tới sự suy giảm của đàn voi rừng. Thống kê từ năm 2009 đến nay, ở Đắc Lắc phát hiện 14 con voi hoang dã bị chết. Bên cạnh đó, xung đột giữa voi và con người ngày một tăng, voi thường xuyên xâm nhập khu dân cư, vùng sản xuất, gây ra những vụ phá hoại cây cối, nhà cửa, thậm chí đe dọa đến an toàn tính mạng của con người. Năm 2010, voi rừng đã sát hại một người ở xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, và tháng 10-2012 vừa qua, một nạn nhân khác ở xã Ea Lê, huyện Ea Súp khi đi rừng đào mai cũng bị voi hoang dã quật chết.

Thực trạng sự suy giảm nhanh chóng đàn voi nhà và voi hoang dã ở Đắc Lắc đã đặt ra vấn đề cần phải cấp bách bảo tồn voi. Công tác bảo tồn voi ở Đắc Lắc đã được đề cập từ năm 2005, nhưng phải đến tháng 12-2012, HĐND tỉnh Đắc Lắc mới thông qua Nghị quyết về những chính sách cụ thể, nhằm bảo tồn đàn voi. Trong đó, tỉnh Đắc Lắc sẽ huy động các nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương bố trí trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, ngân sách hằng năm của tỉnh, nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và nguồn huy động hợp pháp khác để bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc, bảo tồn voi cho chủ voi, nài voi và cán bộ làm công tác bảo tồn voi của cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, sẽ quy hoạch khu vực dành riêng cho chăn thả voi tại huyện Buôn Đôn và huyện Lắc, nơi đang có đàn voi nhà sinh sống, nhằm bảo đảm các điều kiện sinh cảnh về nguồn thức ăn, nguồn nước uống và những yếu tố thuận lợi cho voi sinh sản; hỗ trợ chi phí phòng, chống và điều trị dịch bệnh cho voi nhà; hỗ trợ kinh phí cho voi nhà trong thời gian sinh sản và nuôi con. Đối với việc bảo tồn sinh cảnh sinh sống của voi hoang dã, tỉnh Đắc Lắc cũng xác định: Các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các doanh nghiệp, hộ gia đình được Nhà nước giao hoặc cho thuê rừng và đất rừng nếu xác định khu vực đó là nơi có voi hoang dã thường xuyên cư trú phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo tồn voi để quy hoạch bảo tồn sinh cảnh, tạo nguồn thức ăn và nguồn nước uống cho voi hoang dã. Nghị quyết về việc bảo tồn voi ở Đắc Lắc cũng đề cập đến vấn đề hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân khi xảy ra xung đột giữa người và voi.

Có thể nói, việc tỉnh Đắc Lắc ban hành và thực hiện chính sách bảo tồn voi là tín hiệu đáng mừng để cứu đàn voi trước nguy cơ tuyệt chủng.

KIỀU BÌNH ĐỊNH