QĐND - Trong lịch sử lập hiến ở Việt Nam, chế định về "chế độ chính trị"  luôn được đặt ở vị trí quan trọng nhất, chi phối toàn bộ nội dung của các chế định khác của Hiến pháp. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn lịch sử đều có sự kế thừa và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa Hiến pháp của các nước trên thế giới.

Một số thuật ngữ cần được diễn đạt chặt chẽ và toàn diện hơn: Trong Chương 1, Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã đề cập một cách tương đối đầy đủ các quy định và nguyên tắc chính trị cơ bản về chế độ chính trị. Tuy nhiên, có một số thuật ngữ theo tôi cần được diễn đạt chặt chẽ và toàn diện hơn, có như vậy mới thể hiện rõ các quy định pháp lý về chế độ chính trị ở nước ta.

Về Lời nói đầu. Trong phần cuối của Lời nói đầu (Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992), viết: “Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Xuất phát từ truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, theo tôi nên thêm cụm từ “bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam” vào sau cụm từ "thi hành Hiến pháp" để bảo đảm tính logic, nhất quán trong Lời nói đầu. Như vậy nên viết lại là: “Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Về vấn đề quyền lực Nhà nước: Điều 2, Chương I (Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992), viết: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp nông nhân với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Việc quy định có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 3 quyền (lập pháp, hành pháp và tư pháp) là rất cần thiết. Điều này thể hiện được việc phân biệt rõ và phân công rõ hơn các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện 3 quyền đó. Đặc biệt, việc quy định sự kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện 3 quyền nêu trên, việc quy định như vậy giúp cho bộ máy Nhà nước tự kiểm soát được chính mình, tránh được việc lạm quyền. Mặt khác, để bảo đảm tính chặt chẽ cần có các quy định đủ mạnh nâng cao hiệu lực và hiệu quả về cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước và góp phần hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Kiên Thái

(Lớp văn bằng 2, Đại học báo chí, Học viện Chính trị)

Không nên gọi là dân tộc thiểu số: Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xác định “Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước” (khoản 4, Điều 5). Tôi đề nghị Ban soạn thảo, các cơ quan chức năng nên thay cụm từ “thiểu số” bằng cụm từ “ít người” và viết lại như sau: “Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc ít người phát huy nội lực”. Việc sử dụng cụm từ “ít người” sẽ đơn giản, gần gũi với nhân dân hơn, làm cho các tầng lớp nhân dân đều có thể hiểu được một cách thống nhất. Việc sử dụng cụm từ “ít người” còn làm cho chúng ta tránh được tính chất kỳ thị, phân biệt giữa các dân tộc (tộc người) trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, tại Điều 12 (Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992) xác định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội…”. Theo tôi, nên bỏ cụm từ “không phân biệt chế độ chính trị và xã hội”, vì cụm từ "với tất cả các nước" đã bao hàm sự  không phân biệt chế độ chính trị và xã hội.

Nguyễn Hương Giang

(An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên)