QĐND - Hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất và có tính ràng buộc cao nhất đối với toàn bộ tổ chức và cá nhân. Hiến pháp chỉ quy định các nguyên tắc, vậy nên Hiến pháp thường quy định rất ngắn gọn, chỉ mang tính ràng buộc chứ không quy định những điều đương nhiên. Vì vậy, theo tôi, ban soạn thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần xem xét lại một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tại Điều 21 bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ghi “Mọi người có quyền sống”, theo tôi là thừa, bởi lẽ, trong những dòng đầu tiên của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 mà Bác Hồ đọc trước quốc dân đồng bào, Bác đã viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Do vậy, quyền được sống là quyền đương nhiên, tạo hóa đã ban tặng và thực tế không quy định thì nó vẫn tồn tại, nên không cần thiết đưa vào Hiến pháp vì đó không phải là sự ràng buộc.

Thứ hai, rất nhiều điều trong bản dự thảo ghi “theo pháp luật” hoặc “theo quy định của pháp luật”, ví dụ như tại các điều 11, 15, 24, 26, 32, 56, 57, 58, 59… Viết như vậy thì sẽ không bao trùm, hơn nữa xét về mặt pháp lý, thiết kế như vậy đã biến Hiến pháp không khác gì một luật (vì các luật hiện tại nhiều điều vẫn ghi chung chung, sau đó giao cho Chính phủ quy định chi tiết). Làm như vậy sẽ không khoa học, hơn nữa, thiết kế như vậy sẽ hạ thấp vị trí pháp lý của Hiến pháp và cũng không thật sự phù hợp với nguyên tắc pháp lý vì các luật đều có đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng rất rõ ràng rồi, không nhất thiết phải quy định trong Hiến pháp.

Thứ ba, tại Điều 12 bản dự thảo ghi: “Ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Theo tôi viết như vậy là chưa chặt chẽ, bởi thực tế quyền con người rộng hơn quyền công dân và rất dễ bị xâm phạm bởi cơ quan nhà nước, do vậy để bảo đảm (như Hiến pháp đã ghi) thì phải có cơ chế bảo vệ, do vậy cơ chế bảo hiến là phù hợp nhưng tại Điều 120 quy định về Hội đồng Hiến pháp chỉ có quyền kiểm tra, kiến nghị xem xét tính hợp hiến thì lại mâu thuẫn với Điều 12 nói trên. Bởi lẽ, chỉ kiến nghị thì sẽ không bao giờ có sức nặng, không thể bảo vệ được gì và chỉ có quyền kiến nghị thì sẽ chẳng ai muốn kiến nghị nếu điều đó gây cho họ sự phiền phức. Do vậy theo tôi, cơ quan bảo hiến phải có chức năng phán xét thì mới bảo đảm Hiến pháp được tôn trọng, mới đúng là nhà nước pháp quyền và ít nhất thì quyền con người tại Điều 12 mới không phải là chỉ quy định trên giấy tờ.      

LÊ QUANG NGHỊ, UBND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa