Ai cũng hiểu, đánh là để đàm, để đi đến cục diện tốt hơn. Nhưng thực tế, kết quả thì lần đàm phán sau lại tệ hơn lần trước. Sau mỗi lần phát động các chiến dịch quân sự hay những đợt tấn công ngắn hoặc dài thật khó để đưa được nhau đến bàn đàm phán.
Và ngay cả khi đưa được nhau đến bàn đàm phán thì vẫn chẳng có kết quả. Cơ hội hòa giải, đàm phán đến lại đi. Bởi, trong một thế giới đầy biến động, đầy sự giằng co ấy, sự bất nhất “chiến thuật” của mỗi bên tham chiến hẳn có những tính toán riêng không phù hợp với bên còn lại. Và bên kia - một quốc gia có chủ quyền không dễ từ bỏ những thành quả mình đã gây dựng. Như thế, cái vòng luẩn quẩn đánh - đe dọa - đàm… ấy cứ lặp đi lặp lại.
Cơ hội cứ trôi mất là bởi niềm tin chiến lược thực chất đã bị bào mòn trong những tính toán vị kỷ.
Những quyết định tấn công liên miên và những chiến lược chỉ biết được việc cho mình đang đẩy hai bên xa dần tiến trình thảo luận đi đến chấm dứt xung đột, mỗi quả tên lửa được phóng đi đang dần khiến toàn bộ cục diện đảo lộn theo chiều hướng xấu hơn. Tiếp tục đẩy cả thế giới vào vòng xoáy khó khăn mới, gây tổn hại nghiêm trọng tới hạ tầng năng lượng, thị trường toàn cầu và đời sống người dân đang trực tiếp đối mặt với những hệ lụy từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
 |
| Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào thành phố Sirik (Iran). Ảnh: AA |
Chỉ khổ người dân Trung Đông cũng như người dân khắp thế giới, sống trong phấp phỏng bom đạn nổ trên đầu; trong nỗi lo khó khăn khi giá cả bị tác động ngày càng tiêu cực và đối mặt với các chỉ số kinh tế liên tục trồi sụt, mong manh.
Vấn đề của khu vực Trung Đông cứ rối ren mãi. Những thỏa thuận vốn đã mong manh như “chỉ mành treo chuông” vì thế không dễ có cơ hội thành hiện thực. Nhất là khi các dấu hiệu về một cuộc chiến không hồi kết ở Trung Đông đang rõ dần. Các bên tham chiến không có thái độ rõ ràng cùng sự nhượng bộ đủ lớn để giải quyết vấn đề.
Những “vũng lầy” trước đây Mỹ và liên minh từng sa chân, nay đang tái hiện. Nếu không nhanh chân rút ra bằng các hành động cụ thể, cũng như cân nhắc kỹ các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột tại Trung Đông, liên minh rất có thể sẽ chìm trong những bẫy cát giữa sa mạc Trung Đông, càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
Đúng như Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh: Trung Đông “đang bị kéo sâu hơn vào khủng hoảng với những hệ lụy vượt ra ngoài khu vực” ảnh hưởng tới thương mại, an ninh lương thực, di cư và giá năng lượng...
Cả thế giới đang trông chờ vào những quyết định sáng suốt của các bên tham chiến để không ngập trong bẫy cát Trung Đông.