Vấn đề Áp-ga-ni-xtan đang ngày càng trở nên nóng bỏng, được quan tâm giải quyết như một chương trình nghị sự chung của toàn cầu. Hàng loạt quốc gia, trước hết là Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế đang nỗ lực tìm lời giải cho bài toán hóc búa Áp-ga-ni-xtan, nơi được coi là trung tâm của cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, nơi cũng được coi là một trong những “bãi lầy” mà Mỹ và các nước NATO đang cố rút ra. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua, đã diễn ra ít nhất ba sự kiện quan trọng liên quan tới vấn đề Áp-ga-ni-xtan. Trước hết, ngày 27-3, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã chính thức công bố chiến lược mới của Oa-sinh-tơn ở Áp-ga-ni-xtan. Tiếp đó, cũng trong ngày 27-3 một hội nghị quốc tế do Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức tại Mát-xcơ-va và mới đây nhất, ngày 31-3, tại La Hay (Hà Lan), đã diễn ra một hội nghị quốc tế tương tự với quy mô rộng lớn hơn. Đó là chưa tính đếm tới các hoạt động ngoại giao, các cuộc vận động dồn dập xung quanh vấn đề này từ trước đó. Trong những khuôn khổ khác nhau và vì những lợi ích không giống nhau, các chủ thể của các sự kiện trên đều hướng tới tiêu diệt các lực lượng khủng bố đang ẩn náu và hoạt động mạnh ở Áp-ga-ni-xtan và trong khu vực; ngăn chặn ma túy và mở ra tương lai hòa bình cho đất nước Nam Á này.
Sự thất bại của chính sách cứng rắn mà chính quyền Mỹ dưới thời tổng thống Bu-sơ áp dụng ở Áp-ga-ni-xtan đã khiến tình hình Áp-ga-ni-xtan ngày thêm rối ren và tạo ra những hậu họa khôn lường không chỉ với Mỹ. Sự có mặt của lực lượng quân sự hùng hậu nước ngoài do Mỹ và NATO cầm đầu ở Áp-ga-ni-xtan trong suốt gần 8 năm qua đã không tạo ra hy vọng hòa bình cho người dân ở đất nước vốn phải sống trong tình trạng nghèo nàn cả về vật chất và tinh thần trong nhiều thập niên trước đó. Lãnh thổ bị cát cứ, chính quyền trung ương không đủ sức đương đầu với các lực lượng mà người ta vẫn gọi là “tàn quân Ta-li-ban” đang ngày càng mạnh trở lại. Các chính quyền địa phương do các “lãnh chúa” đứng đầu dường như không tuân lệnh trung ương và không coi nhiệm vụ chống khủng bố là sứ mệnh bắt buộc vì những lợi ích khác nhau. Tình trạng cát cứ và sự chia rẽ này đã tạo ra những “miền đất hứa” cho Ta-li-ban hoặc al-Qaeda và “thiên đường” cho việc sản xuất thuốc phiện để đưa đi khắp thế giới tiêu thụ, thu tiền, mua vũ khí và lại chiến đấu trong một vòng tuần hoàn khép kín. Và vì thế bom vẫn cứ nổ, bạo lực vẫn không hẹn ngày kết thúc.
Trong tình thế khó có thể giành chiến thắng, chính quyền Mỹ đã phải cân nhắc và đưa ra một chiến lược mới ở Áp-ga-ni-xtan với hy vọng “triệt tiêu mối đe dọa an ninh nước Mỹ” và để có ngày rút chân khỏi vũng lầy. Mỹ chú ý hơn tới xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, dịch vụ xã hội, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho dân chúng, lôi kéo các nước láng giềng, trong đó có cả I-ran, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ… tham gia. Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự tại Áp-ga-ni-xtan bằng việc huy động và bổ sung thêm binh sĩ Mỹ sang Áp-ga-ni-xtan đồng thời gộp cả Pa-ki-xtan vào chiến trường nóng bỏng này. Mỹ còn ủng hộ Ca-bun tiếp cận, đàm phán với những phần tử Ta-li-ban ôn hòa nhằm lôi kéo họ vào một cuộc hoà giải dân tộc, một ý tưởng mà chỉ cách đây không lâu ở Oa-sinh-tơn còn bị coi là “ngớ ngẩn”. Có thể thấy, Chính quyền Ô-ba-ma đang bắt đầu một chiến lược khá toàn diện: Gắn ngoại giao với hành động quân sự và phát triển dân sự để cứu Áp-ga-ni-xtan và cứu chính mình.
Việc SCO tiến hành hội nghị quốc tế về tương lai của Áp-ga-ni-xtan nhằm thể hiện vai trò ngày càng lớn của tổ chức được coi là “NATO phương Đông” trong giải quyết các vấn đề khu vực. Hội nghị có sự tham gia của Tổng thư ký LHQ, Tổng thư ký NATO và cả đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ. Sự có mặt của các đại diện Mỹ và NATO tại hội nghị là dễ hiểu. Một khi Mỹ, NATO liên kết được với SCO trong giải quyết vấn đề Áp-ga-ni-xtan thì sẽ có hy vọng tạo ra một vành đai an ninh mạnh xung quanh Áp-ga-ni-xtan. Và, trong tuyên bố sau hội nghị này, SCO đã cam kết tham gia những nỗ lực quốc tế nhằm góp phần giải quyết vấn đề Áp-ga-ni-xtan.
Tại Hội nghị quốc tế về Áp-ga-ni-xtan ngày 31-3 tại La Hay, tuy còn có những quan điểm khác nhau về vấn đề Áp-ga-ni-xtan, đại diện của 90 quốc gia và tổ chức quốc tế đã thỏa thuận tiếp tục các nỗ lực quốc tế chống lại Ta-li-ban và mở rộng dân chủ ở Áp-ga-ni-xtan. Việc I-ran lần đầu tiên đồng ý cử đại diện là một thứ trưởng Ngoại giao tới dự hội nghị (theo gợi ý của Mỹ) với tuyên bố sẵn sàng tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về Áp-ga-ni-xtan cho thấy, vấn đề Áp-ga-ni-xtan đang ngày càng trở thành sự lo ngại của cộng đồng quốc tế.
Mỹ không thể tự mình giải quyết bài toán Áp-ga-ni-xtan dù có sự hỗ trợ của tổ chức quân sự lớn nhất thế giới hiện nay là NATO. Chiến lược mới của Oa-sinh-tơn sẽ chỉ được hiện thực hóa khi có sự trợ giúp tích cực của cộng đồng quốc tế. Một khi thất bại xảy ra, thì chỉ còn biện pháp rút toàn bộ quân đội nước ngoài khỏi Áp-ga-ni-xtan, để người Áp-ga-ni-xtan tự giải quyết vấn đề của mình, như đòi hỏi của Ta-li-ban và cảnh báo của I-ran.
KIM TÔN