Trong chiến thắng trận đầu xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu linh hoạt sáng tạo, kiên cường, dũng cảm, hy sinh rất đáng khâm phục. Đặc biệt phải kể tới là, tại vùng biển Cửa Hội, thuyền trưởng tàu 187 Lê Văn Tiếu trong bom đạn mịt mù đã bình tĩnh điều khiển tàu và chỉ huy bộ đội đánh trả máy bay địch. Khi bị thương một cánh tay, đồng chí Tiếu đã dùng băng treo ngang ngực, tay còn lại vẫn giữ điều khiển cho tàu cơ động và chỉ huy bộ đội chiến đấu đánh trả nhiều đợt công kích của máy bay địch, đưa tàu trở về bến an toàn.

Còn tại Hòn La, tàu 175 chưa kịp cơ động, nhưng phát hiện máy bay địch bổ nhào ném bom, Thuyền trưởng Huỳnh Long Sơn đã lệnh cho các khẩu đội nổ súng, chủ động đánh địch trước. Tàu bị trúng đạn bốc cháy, nước biển tràn vào, một số đồng chí bị hy sinh, bị thương, người này ngã xuống, người khác thay thế, vừa đánh trả địch vừa bịt rò, chống cháy. Thuyền trưởng Huỳnh Long Sơn bị thương nặng nhưng vẫn vững vàng ở vị trí chỉ huy, động viên cán bộ, chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Binh nhì Nguyễn Văn Vinh chưa đầy một tuổi quân, đã băng mình dưới làn lửa đạn của địch để cấp cứu thương binh, tiếp tế đạn cho đồng đội. Khi tàu bị trúng đạn, Nguyễn Văn Vinh đã khẳng khái nói với thuyền trưởng: "Tàu còn thì tôi còn, thuyền trưởng cho tôi ở lại chiến đấu đến cùng”.

Trong trận chiến đấu ngày 5-8-1964, khi đang đánh máy bay Mỹ ở Lạch Trường, Đặng Đình Lống, pháo thủ 14,5mm của tàu 146 bị thương dập một chân đã dùng đai cột mình vào giá súng để tạo thế đứng vững tiếp tục bắn máy bay địch, chân còn lại bị thương tiếp, nhưng đồng chí vẫn chiến đấu và anh dũng hy sinh. Binh nhất Đồng Quốc Bình trong khi đi công tác, thấy báo động đã chèo xuồng vội về tàu cùng đồng đội chiến đấu. Mặc dù đã ba lần bị thương vào bụng, nhưng Đồng Quốc Bình vẫn nén đau, tiếp đạn cho đồng đội bắn máy bay Mỹ... Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ với tinh thần tất cả vì con tàu thân yêu mới có ý chí và hành động cao cả như vậy. 

Mai Ngọc