QĐND - Đó là câu chuyện về hai cha con Trung tá Trần Quang Oanh, Trợ lý Tác huấn Lữ đoàn 101 Hải quân và Binh nhất Trần Quang Trường, Chiến sĩ pháo binh đảo Trường Sa Lớn-người sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, theo tàu vào đất liền và đang chờ làm thủ tục xuất ngũ. Trước khi nhập ngũ, Trường đã tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang, nay hai cha con vẫn đau đáu bài toán việc làm…

Sáng 30-1, đang giữa bộn bề công việc ngày cuối năm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Trung tá Trần Quang Oanh. Cuộc điện thoại khiến tôi nhớ lại chuyến công tác ra Trường Sa cách đây chưa lâu.

Tháng 5-2014, tôi được tham gia chuyến công tác cùng đoàn cán bộ, cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ra thăm huyện đảo Trường Sa. Tới đảo Trường Sa Lớn, trong bữa cơm liên hoan buổi chiều, tôi được Trung tá Lương Xuân Giáp, khi đó là Chính trị viên đảo, giới thiệu trên đảo có hai cha con đều đang ở một phân đội chiến đấu. Cha là Trung tá Trần Quang Oanh (Cụm trưởng Cụm chiến đấu số 3) và con là Binh nhất Trần Quang Trường. Anh Oanh sinh năm 1966, quê ở xã Tiến Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 3, anh được phân công về công tác tại Quân khu 2. Năm 1990, anh chuyển về Vùng 4 Hải quân công tác và gắn bó với biển đảo từ đó. Đến nay, anh đã trải qua 4 đảo. Con trai anh, Trần Quang Trường đã tốt nghiệp Khoa Xây dựng của Đại học Nha Trang, đang thử việc ở một công ty tư nhân thì có lệnh gọi nhập ngũ, được biên chế về Vùng 4 Hải quân và tình cờ, hai cha con lại được biên chế cùng đơn vị.

Cha con Trung tá Trần Quang Oanh - Binh nhất Trần Quang Trường tại đảo Trường Sa Lớn, tháng 5-2014.

Trong bữa cơm chiều trên đảo, anh Oanh chia sẻ với chúng tôi một tâm tư: Mong sao cậu con trai sớm có việc làm ổn định, nếu được phục vụ công tác lâu dài trong quân đội là tốt nhất. Tuy nhiên, anh cũng biết, những năm gần đây, các đơn vị đều tăng số lượng tuyển quân là thanh niên đã tốt nghiệp đại học. Nhưng số được tuyển dụng phục vụ lâu dài trong quân đội thì rất ít vì còn phải căn cứ vào ngành nghề đào tạo và nhu cầu của từng đơn vị.

Chúng tôi đang rôm rả trò chuyện thì một chiến sĩ trẻ từ khu vực nhà bếp mang đồ ăn lên, tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ ân cần. Trung tá Lương Xuân Giáp giới thiệu:

- Đây chính là Binh nhất Trần Quang Trường, con trai Trung tá Trần Quang Oanh!

Anh Giáp cho biết thêm, Trường là chiến sĩ qua đào tạo đại học nhưng rất khiêm tốn, tận tụy với công việc. Anh Lê Văn Khoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI), người tham gia đoàn công tác, thấy thế khen: “Học đại học xây dựng ra mà ở Trường Sa vẫn nhiệt tình làm công việc anh nuôi. Thật là một tấm gương để tôi giáo dục mấy đứa cháu ở nhà. Cũng học xong đại học mà cơm cũng không chịu nấu, toàn chờ bố mẹ phục vụ”.

Trở lại với câu chuyện trăn trở của cha con anh Oanh, nguyện vọng cháy bỏng nhất của hai cha con vẫn là làm sao được gắn bó với biển đảo, với Trường Sa. Mà đến cuối năm 2014, Trường sẽ hết hạn nghĩa vụ quân sự. Yêu biển đảo, nhưng việc làm luôn là một dấu hỏi lớn đối với cha con người lính. Tuy nhiên, hỏi có chịu đi xa không, biển đảo ngày càng vất vả, có ngại không? Trường trả lời chúng tôi: “Cháu không ngại gì cả”.

Trở về đất liền, tình cờ trong một cuộc gặp Đại tá Võ Hồng Khanh, Giám đốc Công ty Xây dựng Công trình Tân Cảng (Quân chủng Hải quân), chúng tôi đã mang câu chuyện cha con người lính trên tâm sự với anh Khanh. Vốn là cựu sĩ quan của Lữ đoàn Công binh Hải quân 83 đi xây Trường Sa cách đây hơn 20 năm, anh Khanh thấu hiểu, thấm thía những gian khó, hy sinh của người lính hải quân. Anh nói:

- Biển đảo luôn rất cần những người nguyện trọn đời cống hiến như thế.

Dứt lời, anh Khanh yêu cầu chúng tôi gọi điện kết nối ngay với Trung tá Trần Quang Oanh. Anh hứa sẽ giúp Trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự có thể về làm việc tại công ty theo đúng chuyên ngành của một kỹ sư xây dựng.

Cuốn theo công việc, bẵng đi tôi cũng không nhớ chuyện cha con người lính Trường Sa nếu như sáng 30-1, anh Oanh không gọi điện lại. Anh ngập ngừng:

- Tôi muốn đề đạt với Đại tá Võ Hồng Khanh nhưng cứ ngần ngại. Anh ấy là giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhiều công việc, bây giờ xin việc làm ở đâu cũng khó, chẳng biết có được không?

Nói rồi anh Oanh khẩn khoản nhờ tôi điện thoại “nói thêm giúp” với anh Khanh.

Tôi từng theo chân Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường tuần tra biên giới và có dịp gặp anh Khanh nơi những công trường rừng xanh núi đỏ, chứng kiến cảnh người lính “lên rừng xuống biển”, hết lòng với công việc, tôi hiểu khá nhiều về anh. Cuộc sống riêng tư của anh cũng nhiều những khó khăn khó nói hết bằng lời, nhưng anh luôn là người chỉ huy nặng nghĩa tình, hết lòng giúp người khác. Tôi gọi điện cho Đại tá Võ Hồng Khanh, trao đổi lại câu chuyện, anh vui vẻ nói:

- Anh Minh cứ nói anh Oanh hoặc cháu Trường gọi điện cho tôi, trao đổi cụ thể rồi tôi tìm hướng giúp đỡ.

Sáng 31-1, Trung tá Trần Quang Oanh gọi điện cho tôi, thông báo:

- Tôi đã liên lạc được với anh Khanh. Anh đã nhận lời và nói sẽ sớm hồi âm chuyện giúp đỡ việc làm cho cháu Trường.

Nhận được điện thoại của anh, tôi rất vui. Đã có nhiều bài báo viết về cha con người lính Trường Sa này, nhưng ít ai biết phía sau những lời ngợi ca “tre già măng mọc”, “lớp cha trước, lớp con sau”, người lính hôm nay vẫn phải đối diện với những nỗi lo thường nhật về công ăn, việc làm, lập thân, lập nghiệp. Nhưng tôi tin rằng, với tình cảm đồng đội, với sự quan tâm  của Đại tá Võ Hồng Khanh, cha con người lính Trần Quang Oanh-Trần Quang Trường sẽ tiếp tục đạt được nguyện vọng gắn bó với biển, đảo, khi mà dấu chân người lính Công ty Xây dựng công trình Tân Cảng cũng đã và đang có mặt trên rất nhiều vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: NGUYÊN MINH