Đêm 2-5-1954, một đội du kích của thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương) đang đào hố chôn mìn trên đường tàu thì bất ngờ bị địch dùng trung liên bắn vào đội hình làm một chiến sĩ bị thương nhẹ...
QĐND - Đêm 2-5-1954, một đội du kích của thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương) đang đào hố chôn mìn trên đường tàu thì bất ngờ bị địch dùng trung liên bắn vào đội hình làm một chiến sĩ bị thương nhẹ. Đội trưởng ra lệnh bắn trả và nhanh chóng rút khỏi mặt đường. Đồng chí Đội phó quan sát thấy địch bắn ra từ chỗ chiếc toa tàu bị đánh lật từ lần trước, anh liền nảy ra kế nghi binh, dùng còi thổi báo động và hô to ra lệnh: "Tất cả không được bắn! Bao vây bắt sống địch! Trung đội 1 bên phải, Trung đội 2 bên trái, không để tên địch nào chạy thoát!".
Địch thấy bên ta hô dõng dạc, mạnh mẽ, tưởng bị rơi vào ổ phục kích, nên chúng hoảng sợ rút chạy về bốt Đồng Niên. Rồi chúng dùng cối và đại liên bắn uy hiếp quân ta. Hồi lâu không thấy quân ta bắn trả, bọn chúng cũng ngừng bắn. Du kích ta lại lên mặt đường xem xét tình hình, hố mìn đào dở vung vãi đất đá. Đội trưởng nhận định: Địch sẽ tưởng ta không dám quay lại để đào tiếp hố chôn mìn, nên ta dùng ngay hố đào dở để chôn mìn đánh địch.
Sáng hôm sau, binh lính địch từ bốt Đồng Niên vẫn đi kiểm tra như thường lệ. Thấy các hố mìn hôm qua du kích ta đang đào dở, chúng lấy đất đá lấp lại đầy như cũ rồi đi tiếp. Đến 9 giờ, một đoàn tàu hỏa lao nhanh từ Hải Phòng lên Hà Nội. Bỗng một tiếng nổ rung trời chuyển đất từ khối thuốc nổ 40kg TNT. Ba toa tàu vỡ toác, hàng trăm tên địch trên các toa tàu bị thương vong. Địch phải điều 6 xe vận tải đến mới giải quyết hết số lính tử trận.
Đến 6 giờ chiều, đoàn tàu của địch mới chuyển bánh đi tiếp. Nhưng ngay sau đó lại một tiếng nổ lớn vang lên, quả mìn thứ hai đã phát nổ. Chiếc đầu tàu trúng mìn vỡ toác, kéo đổ theo hai toa. Việc vận chuyển quân và vật chất hậu cần của địch ngưng trệ cho tới ngày hôm sau.
NGUYỄN THÚY CÚC