QĐND - Hải đang mơ màng thì có tiếng gọi: “Hải ơi! Dậy đi, ba giờ rồi”. Hải luống cuống đi ra khỏi phòng. Mấy ngày nay đơn vị đang chuẩn bị mọi việc đón Tết Nguyên đán. Đây cũng là năm đầu tiên Hải đón Tết xa nhà. Lòng Hải nôn nao nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè ghê gớm, đặc biệt là cô bạn gái mới nhận lời yêu hôm nào.
Hải xuống bếp, đồng đội đang chuẩn bị cho bữa tất niên, Hùng "còi" buông lời nhanh nhảu: “Nhà thơ làm được mấy bài rồi? Sao xuống muộn thế, giờ chỉ việc ăn thôi”. Hải cau mày, nhưng rồi cũng yên lặng đi làm mấy việc.
Bữa tất niên đầm ấm, mọi người phấn khởi kể cho nhau nghe về gia đình, về chuyện đón Tết khi còn ở nhà. Tiếng ca hát, tiếng đàn càng làm cuộc vui thêm sôi động. Hải lặng lẽ rời khỏi nhà ăn như khi xuống. Về phòng, Hải cầm quyển nhật ký tiếp tục những dòng chữ mà lòng buồn man mác.
Chính trị viên Tuấn tới bên, vỗ vai: "Anh thấy em không được vui, có tâm sự thì cứ nói ra, đừng để mà lòng thêm nặng".
- Không có gì đâu anh ạ! Em chỉ thấy hơi nhớ nhà thôi - Hải đáp lời.
- Cố gắng lên, em phải thấy tự hào vì sự hy sinh của bộ đội đã mang lại sự yên bình cho nhân dân, trong đó có cả gia đình anh em mình nữa chứ - Chính trị viên Tuấn động viên.
Hải nằm suy nghĩ. Sau gần một đêm thao thức không ngủ, Hải lặng lẽ ra khỏi đơn vị.
Hồi còi báo thức vang lên, buổi tập thể dục bắt đầu, nhưng kiểm tra quân số thiếu Hải, cả đơn vị xôn xao. Có tiếng xì xào, hình như Hải bỏ đơn vị về nhà…
Chính trị viên Tuấn có mặt ở nhà Hải đúng lúc cả nhà đang vui vẻ bên bữa cơm cuối năm. Mẹ Hải đã khóc, thì ra Hải đã nói dối gia đình là được về tranh thủ mấy ngày Tết do phấn đấu rèn luyện tốt. Không dám nhìn ai, những giọt nước mắt ân hận cứ chảy dài trên má Hải. "Chúng cháu xin lỗi gia đình vì đã không sâu sát em, để em hành động nông nổi...", Chính trị viên Tuấn động viên gia đình.
Trở về đơn vị, Hải nỗ lực phấn đấu để sửa chữa lỗi lầm. Hơn một năm sau, nhờ sự tiến bộ vượt bậc trong huấn luyện, rèn luyện, Hải được đơn vị cử đi học ôn văn hóa. Rồi Hải đã thi đỗ vào Trường Đại học Chính trị trong niềm vui mừng của gia đình và đồng đội.
Giờ đây, Hải đã là chính trị viên đại đội. Những kỷ niệm năm nào vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Nó trở thành bài học kinh nghiệm sâu sắc về quản lý tư tưởng bộ đội vào những thời điểm nhạy cảm, giúp Hải trưởng thành hơn trên con đường binh nghiệp.
VŨ DUY