QĐND - Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961/23-10-2011) đã được khép lại bằng chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Sáng mãi Đường Hồ Chí Minh trên biển”, diễn ra tối 23-10. Chương trình được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; do Bộ tư lệnh Hải quân và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức; diễn ra tại 3 điểm cầu: Đồ Sơn (Hải Phòng); Lữ đoàn 125 Hải quân (Cát Lái - TP Hồ Chí Minh) và bến Vàm Lũng, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) từ 20 đến 22 giờ 30 phút. 

Tham dự chương trình tại điểm cầu Đồ Sơn có các đồng chí: Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban tổ chức cấp Nhà nước các hoạt động kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển... Tại điểm cầu Lữ đoàn 125 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức cấp Nhà nước các hoạt động kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; má Mười Riều, bà má huyền thoại 92 tuổi đã có nhiều công lao to lớn đối với Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tại điểm cầu Vàm Lũng có các đồng chí: Bùi Công Bửu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân... Đặc biệt, tại ba điểm cầu có sự tham dự của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đông đảo cán bộ, thủy thủ Đoàn Tàu không số.

Hành trình cùng những kỷ vật

Trước ngày Đại tá Trần Phong, người có 11 năm làm cán bộ tham mưu ở Đoàn tàu không số được Ban tổ chức mời ra Hải Phòng tham dự cầu truyền hình, chúng tôi đã đến thăm ông tại nhà riêng, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trong căn phòng nhỏ nằm trên gác 3, Đại tá Trần Phong bày ra cho chúng tôi xem những tấm bản đồ, những kỷ vật một thời làm công tác tham mưu của ông. Đại tá Trần Phong nói: "Nếu là con đường trên bộ, chúng ta có thể vinh danh bằng cách xây dựng các nhà tưởng niệm, bia di tích, tượng đài... ở các địa danh ghi dấu ấn lịch sử dọc các tuyến đường. Nhưng đối với Đường Hồ Chí Minh trên biển, sự vinh danh ấy chính là cuộc hành trình từ trái tim đến với trái tim, làm sống lại ký ức của những con người trong cuộc, cùng những kỷ vật đã góp phần làm nên lịch sử".

Và đêm 23-10, khán giả truyền hình cả nước đã thực sự cảm động khi nghe câu chuyện do Đại tá Trần Phong kể, gắn với những kỷ vật của ông và đồng đội một thời, đặc biệt là cuốn sổ công tác tham mưu trong những năm tháng ở Đoàn tàu không số. Các thủy thủ của Đội 1 trên con tàu Phương Đông ngày ấy, bây giờ chỉ còn lại ba người: Võ Tấn Thành, Nguyễn Xuân Lai và Ngô Văn Tân (tên thường gọi Năm “khói lửa”). Những kỷ vật giản dị và thân thuộc như: Sổ ghi chép, tẩu thuốc, bật lửa, đèn pin, ra-đi-ô... và cả những bức thư đồng đội ở bến, trên tàu gửi cho nhau qua năm tháng đã sờn góc, ố vàng... đã góp phần làm nên chất “huyền thoại” của những ký ức. Đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng ông Ngô Văn Tân vẫn nhớ như in chuyến đi đầu tiên trên con tàu năm ấy. Ông Tân bồi hồi kể lại chuyện tàu bị hỏng dọc hải trình, đồng đội chụm đầu bên nhau dưới ánh đèn pin như đom đóm để sửa tàu.

Hợp xướng “Đất nước bên bờ sóng” mở màn cầu truyền hình. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Cũng nhớ về những chiếc đèn pin, Đại tá Khưu Ngọc Bảy từ điểm cầu Cà Mau đã giúp khán giả hiểu rõ về những ám hiệu từ ánh đèn. Những ánh sáng nhấp nháy trong đêm từ chiếc đèn pin đã giúp hàng trăm chuyến tàu cập bến an toàn, đúng địa điểm, tránh được vòng vây của địch. Một thoáng ngạc nhiên của khán giả tham dự, theo dõi chương trình khi bản nhạc ca khúc “Giải phóng Điện Biên” vang lên. Chỉ đến khi ông Khưu Ngọc Bảy nói về ý nghĩa của bản nhạc ấy trong những năm tháng đón các chuyến tàu không số cập bến, mọi người mới vỡ òa trong niềm vui sướng, xúc động. Ông Bảy cho hay, đó chính là ám hiệu báo bến động trong giai đoạn tàu đi công khai. Khi bến êm, tàu vào an toàn thì ám hiệu là bản nhạc “Tiểu đoàn 307”, do Đài Tiếng nói Việt Nam phát tín hiệu từ Trung tâm chỉ huy Bộ tư lệnh Hải quân.

Ông Huỳnh Húa, người đã thực hiện 18 chuyến đi trên tàu không số; Đại tá Hồ Kiêm, nguyên thủy thủ Tàu 56; y sĩ Nguyễn Hoàng Hùng; chiến sĩ pháo thủ Phùng Văn Quý... với những câu chuyện gắn với các kỷ vật thân thuộc như tấm lưới đánh cá, dụng cụ y tế, đèn hải trình, những bức thư gửi cho đồng đội... đã giúp khán giả truyền hình có một góc nhìn nhân văn sâu sắc về các chiến sĩ tàu không số, ẩn phía sau những chiến công và những mất mát, hy sinh thầm lặng.

Ký ức của “Hoa hậu Rừng Đước”

Ông Lê Xuân Khảm, người đã vượt biển vào Nam và ở lại đó ròng rã 14 năm trời thực hiện nhiệm vụ, đến với chương trình bằng tâm trạng bồi hồi. Với ông, vùng đất Ngọc Hiển, Cà Mau thân quen như quê hương thứ hai của mình. Bà con lối xóm ở ấp Vinh Hoa, xã An Quân, huyện Ngọc Hiển là những con người tình nghĩa keo sơn như ruột thịt. Ông nhớ mãi lần con Tàu 69 đi lạc hải trình, được người dân địa phương dẫn đường vào trú ẩn trong con rạch kín. Có cụ già bị mù, khi nghe tin tàu của cách mạng chở vũ khí vào Nam đánh giặc, cụ đã giục con cháu dắt cụ ra tận tàu. Bàn tay gân guốc, nhăn nheo của cụ sờ lên thân tàu như thể sờ lên mặt đứa con đi xa lâu ngày trở về. Sau giây phút vui sướng, cụ giục con cháu nhanh tay chặt cây che chắn, ngụy trang, bảo vệ an toàn cho con tàu...

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm động diễn ra. Ông Khảm gặp lại cô Nguyễn Thị Lợi (Út Lợi) ngay tại cầu truyền hình. Những người làm chương trình đã rất thành công khi giữ bí mật đến giây cuối cùng trước khi ông Khảm gặp lại cô Út ngày xưa. Nước mắt hội ngộ mừng mừng, tủi tủi. Mái đầu xanh, thân thể cường tráng của người chiến sĩ tàu không số ngày nào bây giờ đã pha sương, bàn tay run run đỡ lấy những kỷ vật bé nhỏ. Ngày đó, Út Lợi là một thôn nữ xinh xắn, đảm đang, được các chiến sĩ tàu không số yêu quý gọi là “Hoa hậu Rừng Đước”. Mỗi bận có tàu vào, cô lại thức đêm cặm cụi may vá áo quần cho các chiến sĩ. Bàn tay khéo léo, tấm lòng nhân ái và tâm hồn trong trẻo của cô như dòng nước mát chảy vào tâm hồn của các chiến sĩ tàu không số. Rời bến ra Bắc, các anh ghi thư cho Út rất nhiều. Cô cũng làm rất nhiều bài thơ tặng các anh. Và hôm nay, cô Út của ngày xưa vẫn còn giữ nguyên vẹn những bức thư ấy. Xin trích một đoạn trong bức thư của người chiến sĩ có tên là Trinh gửi cho “Hoa hậu Rừng Đước”: “Mỗi lần nhớ đến quê hương Rạch Gốc, anh Trinh lại nhớ tất cả bà con, anh em chòm xóm thân yêu. Anh Trinh còn ghi mãi trong lòng mình một cảnh quê xa, nơi ấy có rừng xanh trùng điệp, những nhành lá rung rinh che mát, che được mắt quân thù cho những người còn sống hôm nay. Ôi, có biết bao điều anh Trinh cần phải nói vào cánh thư này để tỏ lòng thiết tha, thể hiện sự chờ trông một dịp nào đó anh sẽ được trở lại nơi này...”.

Cũng vì những tình cảm thiêng liêng mà gần gũi như thế nên gia đình cô Út, dù phải 8 lần thay đổi chỗ ở để tránh tai mắt của địch, nhưng không một ngày bỏ chốt, bỏ bến... Câu chuyện của cô Út thêm một lần nữa cho ta thấy, chiến công, huyền thoại của các cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số chính là bắt nguồn từ sự đùm bọc, chở che và sự yêu thương của nhân dân, nhiều khi được xây đắp nên từ những việc làm, những suy nghĩ rất đỗi bình dị. Cái bình dị góp phần làm nên sự vĩ đại của một con đường, một chiến dịch và cả cuộc kháng chiến toàn thắng của một dân tộc bình dị mà anh hùng.

Trở về sau chiến tranh, những thủy thủ tàu không số có người rất nổi tiếng nhưng cũng có người sống cuộc đời bình lặng. Ông Lê Văn Nhược, khách mời của chương trình là một người như vậy. Sau ngày đất nước thống nhất, ông về làm việc tại một công ty lương thực. Không ai biết ông là thủy thủ tàu không số, mãi cho đến năm 2008, ông gặp lại đồng đội ở Hải Phòng và bắt đầu cuộc tìm kiếm đồng đội và gia đình của đồng đội. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm động tại cầu truyền hình giữa ông Lâm Quang Tuyến và ông Mai Văn Khung cùng những đồng đội khác sau 43 năm kể từ khi con Tàu 235 buộc phải phá hủy tại Hòn Hèo năm 1968 diễn ra thật cảm động. Người trong cuộc nghẹn ngào không khóc được nhưng khán giả thì không ai cầm nổi nước mắt.

Viết tiếp huyền thoại

Điểm cầu tại Lữ đoàn 125 Hải quân cũng chính là điểm dừng cuối cùng sau 20 ngày hành trình theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tham gia cuộc hành trình với các bác là những đại biểu thanh niên, sinh viên. Những tâm sự của hai sinh viên Nguyễn Thành Trung (Đại học Đà Nẵng) và Trịnh Thị Hiền Trân (Đại học KHXH và Nhân văn TP Hồ Chí Minh) cũng chính là tình cảm, trách nhiệm, mong ước, khát khao của tuổi trẻ hôm nay.

Nguyễn Thu Hằng, đoàn viên Chi đoàn Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ, vừa đoạt giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Trò chuyện với Hằng, chúng tôi hiểu hơn về tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ trước những chiến công huyền thoại của cha anh. Bài dự thi của Hằng được thực hiện rất công phu, dày hàng trăm trang, trong đó có rất nhiều hình minh họa do Hằng tự vẽ, khắc họa lại các sự kiện nổi bật trong 14 năm hoạt động của Đoàn tàu không số.

Thế hệ cha anh đã viết nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển bằng lý tưởng cách mạng cao cả và sự hy sinh xương máu. Hôm nay, bằng trí tuệ, niềm tin, nghị lực và sự tiếp lửa truyền thống, thế hệ trẻ Việt Nam nguyện kế tục xứng đáng những thành quả cách mạng của cha anh. Đường Hồ Chí Minh trên biển và các chiến sĩ tàu không số mãi mãi là bài học, là tấm gương sáng về đức hy sinh, dám nghĩ, dám làm, vì niềm tin tất thắng của cả dân tộc. Đó cũng chính là thông điệp mà Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhắn gửi khi kết thúc chương trình.

PHAN TÙNG SƠN – LÊ DUY HỒNG