Sáng hôm ấy, Tiểu đội 3 được Trung đội trưởng phân công đi lấy 2 tạ củi khô. Sau khi đưa bộ đội ra rừng cao su, Thao khoán định mức cho mỗi người 30 cân củi khô, ai xong sớm về nghỉ sớm. Chỉ tiêu khá nhẹ nhàng nên mới 9 giờ, Thao cùng nhiều chiến sĩ đã về đến đơn vị. Mải chơi bóng chuyền, Thao quên mất việc kiểm tra xem tiểu đội còn thiếu ai không. Đến giờ cơm trưa, trực ban kiểm tra quân số mới phát hiện ra đồng chí Tú, chiến sĩ Tiểu đội 3 vắng mặt không rõ lý do.

Trung đội trưởng lập tức báo cáo sự việc lên ban chỉ huy đại đội và tổ chức lực lượng đi tìm Tú. Mất gần một giờ, mọi người mới tìm thấy Tú đang nằm run bần bật trên đám cỏ khô ven đường, cạnh đó là hai bó củi khô buộc xộc xệch. Được đồng đội dìu về đơn vị, chườm khăn và pha nước gừng nóng cho uống, Tú tỉnh lại và kể: Buổi sớm ngủ dậy, Tú thấy trong người ngây ngấy sốt, nhưng khi Tiểu đội trưởng cắt cử công việc, sợ đồng đội nghĩ mình giả ốm nên Tú vẫn cố làm. Lúc vác củi về đơn vị, mệt quá, Tú định bụng ngồi nghỉ một chút cho lại sức, nào ngờ bị lên cơn sốt rồi ngủ quên.

Trong buổi sinh hoạt sau đó ít hôm, được sự khuyến khích của chỉ huy đại đội, chiến sĩ Tiểu đội 3 đã phát biểu cho biết, nhiều lúc họ không đồng ý với phương pháp chỉ huy của Tiểu đội trưởng Thao là việc gì cũng “khoán”. Muốn phát huy tình đoàn kết, tinh thần tập thể thì không nên khoán đều, bởi sức khỏe, trình độ, năng lực của mỗi người mỗi khác. Song mỗi lần anh em góp ý, Thao đều gạt đi, bảo rằng “đấy là phương pháp chỉ huy của tôi, các đồng chí phải chấp hành”.

Được chỉ huy đại đội mời lên phát biểu, song Thao chỉ im lặng cúi đầu, không nói được lời nào. Chính trị viên đại đội nghiêm khắc: “Nghe đồng đội góp ý, chắc đồng chí Thao đã vỡ lẽ được nhiều điều. Để xảy ra sự việc vừa rồi còn có một phần trách nhiệm của Trung đội trưởng và chỉ huy đại đội. Chúng tôi xin nhận lỗi vì đã không sâu sát, tỉ mỉ; không kịp thời nắm bắt tình hình đơn vị. Bản chất của “khoán” là để khích lệ mọi người tích cực học tập, lao động, tránh ỷ lại, lười nhác. Tuy nhiên, trong môi trường quân ngũ, tình đồng chí, đồng đội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung mới là điều quan trọng”.

VIỆT HÙNG