QĐND - Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và môi trường, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn-người chuyên nghiên cứu về nghệ thuật quân sự cấp chiến thuật cho rằng: "Thắng lợi 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô, không chỉ là thắng lợi về sách lược cho nhiệm vụ chiến lược, mà đó còn là thắng lợi về mặt chiến thuật của quân và dân ta".

- Rất nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ và lực lượng Vệ Út trực tiếp tham gia chiến đấu ngày ấy chưa từng qua bất kỳ một trường, lớp đào tạo quân sự nào... Thế mà khi vào trận đánh, súng đạn và sự tàn khốc của chiến tranh đã “dạy” cho họ cách đánh và biết đánh thắng quân thù. 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô đã "sản sinh" ra những "đường nét cơ bản" của nghệ thuật quân sự đánh địch trong lòng thành phố. Đó là nghệ thuật đánh du kích, đánh bằng lòng quả cảm, lấy ít địch nhiều, lấy thô sơ thắng hiện đại, lấy trường kỳ thắng chớp nhoáng... Đại tá Nguyễn Thanh Tùng phân tích.

Lịch sử cho thấy, khi cuộc kháng chiến bùng nổ, ta xác định lấy Liên khu I làm trung tâm cuộc kháng chiến của quân dân Thủ đô. Lúc này, lực lượng của ta có Đội Thanh niên Hoàng Diệu, Tự vệ Thủ đô, Vệ quốc quân và 5 tiểu đoàn (101, 77, 212, 145, 523) với trang bị vũ khí thô sơ. Trong khi đó, Pháp có 6.500 quân chính quy trang bị hiện đại với xe tăng, pháo binh, pháo thuyền, quyết tâm “giải quyết tình hình chỉ trong 24 giờ bằng chiến lược tốc chiến, tốc thắng”. Để đánh thắng kẻ thù, ta huy động sức người làm hầm hào, đào cắt ngang trên đường, chặt cây cối, dựng đồ vật trong phố để ngăn chặn bước tiến của địch. Mỗi nhà thành một pháo đài, mỗi phố là một chiến tuyến. Ta chủ trương đục thông các ngôi nhà trong phố cổ, tạo thành một đường hầm xuyên suốt chạy dọc các phố để đánh địch. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng lý giải:

- Phố cổ hẹp, vòng quanh, tạo ra những góc kín dễ ẩn nấp. Địch không xác định được hướng chặn đánh khi cơ động qua các tuyến phố, ta chủ động đánh chặn đầu, cắt đuôi, gây ùn tắc và làm rối loạn đội hình địch rồi dùng lựu đạn ném tiêu diệt. Khi địch cơ động qua hệ thống đường hầm, với thân hình to lớn chúng rất khó di chuyển, lựa thời cơ địch thò đầu qua bờ tường ta dùng vũ khí thô sơ để đánh chúng. Bởi thế mới xuất hiện cụm từ: "Đòn gánh đánh đầu địch"-có nghĩa là chỉ cần một chiếc đòn gánh thô sơ ta có thể đánh được tên đi đầu và làm mất đội hình chiến đấu của địch để từng bước tiêu diệt chúng... Đây là loại hình nghệ thuật quân sự độc đáo, có một không hai, là cách đánh giặc thông minh, sáng tạo, khiến quân Pháp dù được trang bị vũ khí mạnh hơn, nhưng luôn luôn phải bị động trong tác chiến.

Với ưu thế về hỏa lực, thực dân Pháp điên cuồng bắn phá các góc phố cổ, quân và dân ta lại lập tức lấy đó làm giá súng, vật che khuất, che đỡ chống trả lại. Những cuộc chiến giành giật, giằng co từng căn nhà, góc phố diễn ra liên tục, quyết liệt trong nhiều ngày liền. Khắp 36 phố phường như một chiến trường lớn, nhưng ở bất cứ đâu, thời điểm nào cũng có quân và dân ta thoắt ẩn thoắt hiện, tiêu diệt địch bằng mọi phương tiện trang bị, thậm chí là "quyết tử" lao thân vào kẻ thù cùng với bom ba càng... Chính vì vậy, địch rất hoang mang, lo sợ, ngày dàn quân đánh ta, đêm lại kéo về đồn bốt. Đồng nghĩa với đó, ban ngày chúng lấn chiếm, thì đêm ta giành lại quyền làm chủ từng con đường, ngõ phố. Bởi thế, suốt 60 ngày đêm, thực dân Pháp chỉ thực hiện có một nhiệm vụ là cắt Liên khu I để bao vây, cô lập tiêu diệt quân ta nhưng chúng không thể thực hiện được. Như vậy, có thể khẳng định, ta đã thắng kẻ thù về mặt chiến thuật. Và hơn nữa, cuộc chiến này đã "sản sinh" ra một hình thức chiến thuật mới, sáng tạo, độc đáo: Đánh địch trong thành phố. Đây cũng là cơ sở, nền móng cho nghệ thuật đánh giặc trong kháng chiến chống Pháp, cũng như chống Mỹ sau này.

Tấn Tuân - Minh Mạnh