QĐND - “Sau 10 năm ra trường, dù ở đơn vị nào, giữ cương vị gì, các bạn cũng luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp của học viện và không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”- lời phát biểu ngắn gọn của đại diện nhà trường tại buổi hội khóa nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra trường (2003-2013) của Khóa 33-Hệ đào tạo dài hạn, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã ghi nhận sự cố gắng, những thành công bước đầu của tập thể học viên Khóa 33.

Những sĩ quan trẻ Khóa 33 với khuôn mặt rạng rỡ xen chút thẹn thùng vì lần đầu tiên được đeo trên vai quân hàm thiếu úy, trung úy trong lễ tốt nghiệp thuở nào, giờ đã trở nên chững chạc, trưởng thành, đang công tác tại các đơn vị từ Bắc đến Nam. Nhiều đồng chí được cấp trên tin tưởng giao giữ cương vị quan trọng hoặc trở thành những nhà khoa học đang từng bước khẳng định mình ở các nhà trường, viện nghiên cứu, các đơn vị kỹ thuật trong toàn quân… Đại úy, TS Nguyễn Mạnh Tùng, cán bộ Viện Công nghệ (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) vốn là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) từng được Học viện cử đi đào tạo tại Liên bang Nga, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ một ngành còn khá mới ở nước bạn - ngành Vật liệu. Là một cán bộ trẻ đầy triển vọng, Tùng thổ lộ: “Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy tự hào về những gì mình đã làm, đã cống hiến cho đất nước”. 

Không riêng Tùng, hơn 20 bạn cùng khóa được quân đội cử đi đào tạo ở nước ngoài, hầu hết đều có trình độ tiến sĩ và về nước đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội. Đặc biệt, Phạm Đình Tùng, hiện là giảng viên Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành một trong những tiến sĩ khoa học ngành Tự động hóa trẻ nhất Việt Nam... Các bạn được học tập ở nước ngoài là vậy, các bạn “ở nhà” cũng không chịu thua kém, nhiều bạn sau khi tốt nghiệp tiếp tục học tập lên cao. Sau 10 năm ra trường, đến nay Khóa 33 đã có 25 người có học học vị tiến sĩ, hơn 90 người có trình độ thạc sĩ.

Gặp gỡ, giao lưu để hiểu nhau hơn, để gắn bó với nhau hơn, để động viên và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Với ý nghĩa đó, tại buổi gặp mặt, cả khóa đã dành thời gian thăm hỏi, động viên, tặng quà 4 bạn mắc bệnh phải điều trị dài ngày; tặng quà quỹ “Ươm tạo tiềm năng trẻ” của Học viện Kỹ thuật Quân sự... Và trước khi chia tay, các bạn tay trong tay cùng vang lời hát: “Đời mình là một khúc quân hành/Đời mình là bài ca chiến sĩ…”. Tuy không ai nói ra nhưng qua những cái bắt tay thật chặt, qua giai điệu của bài hát, tôi thấy được sức trẻ, sự quyết tâm của mỗi người trong chặng đường phía trước...

TRUNG PHƯƠNG